Chương 37: Hiểu Khê chết (1)

Dao đá cắm sâu vào vết thương trên lưng khiến Diêu Tinh đổ gục xuống người Bác Văn.

Vẻ hạnh phúc trên mặt anh biến mất khi nhận ra kẻ ra tay là Hiểu Khê.

Đến lúc này Diêu Tinh mới hiểu ra nguyên nhân của sự bất an trong lòng mình. Hóa ra cô đã quên mất hai giống cái nguy hiểm là Hiểu Khê và Diễm Lam.

Hiểu Khê không biết trà trộn vào đây từ lúc nào. Mặt cô ta bôi đất bẩn, chân tay chằng chịt vết thương, bộ dạng chật vật và thảm hại.

Sau khi đâm dao vào lưng Diêu Tinh, cô ta nhảy lùi về phía sau, gào lớn. “Làm đi! Bà còn chần chừ cái gì hả?”

Cô ta có đồng bọn!

Một bóng người ngồi ngay phía sau Tương Thu đứng bật dậy, ném túi bột màu vàng ra xung quanh và gào lớn. “Rắn! Rắn! Rắn!”

Giống cái la hét hoảng loạn, xô đẩy nhau chạy trốn dù chưa thấy con rắn nào.

“Trả con tôi đây!”

Tương Thu bị bóng người đạp ngã, cướp mất đứa con. Bà ta lao lên ôm chân đối phương nhưng bị giẫm nát bàn tay.

Đứa bé bị ném về phía Bác Văn trong tiếng hét hoảng sợ.

Bác Văn một tay ôm Diêu Tinh, một tay kịp thời túm được chân đứa bé.

Ánh sáng sắc bén của dao đá lóe lên. Cơ thể đứa bé đã giúp Hiểu Khê cản được tầm nhìn. Cô ta đâm dao về phía Diêu Tinh.

“Chết đi, đồ xấu xí!”

Cơn giận bùng phát, Bác Văn đá mạnh vào cô ta. Lực chân lớn đến mức Hiểu Khê bắn vắng vào đám giống cái, một loạt người ngã đổ rầm rầm.

Mọi người la hét bỏ chạy, chỉ còn Hiểu Khê nằm thoi thóp trên đất. Miệng cô ta không ngừng phun máu, vài lần chống tay bò dậy đều ngã quỵ xuống đất.

Cô ta ngẩng đầu, vươn tay về phía Bác Văn, thều thào đứt quãng.

“Cứu em… Bác Văn… cứ…u… em sai rồi… chỉ cần cứu em… em sẽ yêu… anh…”

“Không được cứu!” Bác Văn quát lớn khi thấy một phụ tá của Y Sư đến gần.

Cơn giận của anh dọa người xung quanh. Những người đang túm chặt Diễm Lam đè xuống đất cũng vội vàng nhét miếng da thú vào miệng bà ta, ngăn tiếng chửi bới khó nghe.

Bác Văn ôm Diêu Tinh trong tư thế nằm nghiêng. Dao đá cắm trên lưng cô rất khác thường khiến anh không dám lỗ mãng rút ra.

Tương Thu chạy vội đến kiểm tra vết thương, lo lắng bật khóc. “Dao đá tẩm thuốc độc. Tôi chưa từng tiếp xúc với loại độc này.”

“Bà không phải là phụ tá của Y Sư hay sao? Tại sao không biết loại độc này hả? có phải bà không muốn cứu em ấy không?”

Bác Văn gầm lên chất vấn, ánh mắt như muốn gϊếŧ người làm Tương Thu run rẩy trong lòng.

“A, đúng rồi! Hiểu Khê chắc chắn biết là thuốc độc gì, để tôi hỏi cô ta.”

“Không cần!” Diêu Tinh vốn đang nằm li bì bên cạnh đột nhiên ngăn cản. Tay cô run rẩy thò vào lớp da thú quanh hông, kéo quyển sách bằng lá cây ra ngoài.

“Bên trong có loại thuốc chữa được mọi loại độc. Làm… làm theo là được. Không cần đi hỏi loại người ác độc như Hiểu Khê. Tôi… không muốn…”

“Em đừng gắng sức nữa, nằm im đi!” Bác Văn đau lòng nhưng không dám ôm chặt cô, sợ chạm vào con dao.

Tương Thu lật mở quyển sách bằng lá cây, sững sờ hoài nghi. “Nét chữ này là…”

“Quyển sách là Y sư cho tôi trước khi chết.”

“Cái gì? Cô nói thật không Diêu Tinh? Đây là quyển sách đặc biệt, là bảo bối của người làm Y Sư, chỉ có người kế vị chức Y Sư mới có quyền đọc và sử dụng các bài thuốc trong đấy.”

“Vậy có nghĩa là…” Diêu Tinh ngơ ngác nhìn Tương Thu, nhận được cái gật đầu khẳng định của bà ta. Bên tai cô là giọng kiên định của Bác Văn.

“Y Sư chọn em làm người kế nhiệm.”

“Nhưng… tôi có tài cán gì chứ…”

Diêu Tinh mang theo sự nghi ngờ rơi vào hôn mê. Chất độc đã thấm vào máu thịt, bắt đầu hành hạ cơ thể cô. Cô co giật, chân tay co quắp.

Bác Văn luống cuống chân tay, gào lớn thúc giục Tương Thu.

“Bà nhanh xem thuốc giải trong sách đi. Em ấy ngất xỉu rồi. Có phải chất độc đang lan khắp cơ thể không? Diêu Tinh! Diêu Tinh, em nghe thấy tôi gọi không? Em đau ở đâu?”

Sự bình tĩnh của anh đã bị xói mòn theo tốc độ da thịt Diêu Tinh chuyển sang màu xanh tím.

Dưới sự cố gắng của Tương Thu, một loại thuốc giải độc tạm thời đã cắt đứt sự xâm lấn của chất độc vào nội tạng.

Bài thuốc của Y Sư có rất nhiều loại rễ cây nằm sâu trong rừng rậm, có vài loại lá chưa từng nhìn thấy, Tương Thu chỉ có thể thay thế bằng một loại lá thuốc có tác dụng tương ứng.

“Diêu Tinh học chế thuốc rất nhanh, phải đợi cô ấy tự mình nghiên cứu bài thuốc thì mới hiệu quả. Tôi cũng không rõ thuốc này có thể cầm cự bao lâu… cả thú con nữa, không rõ có bị ảnh hưởng không?”

Tương Thu cúi đầu xin lỗi, áy náy nhìn Diêu Tinh nóng sốt đỏ ửng hết cả mặt.

Bác Văn bế Diêu Tinh đứng dậy, ra lệnh với mọi người. “Giống cái tộc sư tử đi theo tôi. Tộc sư tử đã chiến thắng tộc hổ. Chúng ta quay về bộ tộc.”

Anh hất đầu về phía Diễm Lam đang bị bắt trói. “Bà ta là bầu bạn tộc trưởng, bắt mang theo.”

“Còn cô ta?” Tương Thu rụt rè chỉ về phía Hiểu Khê đang nằm gục trên đất. Đầu cô ta nghẹo một bên như bị bẻ gãy, đất xung quanh bị máu nhuộm đen.

“Cô ta phản bội bộ tộc, đi theo tộc hổ. Cô ta không còn là người tộc sư tử. Không cần quan tâm!” Bác Văn quay người, đi thẳng ra cánh cổng lớn của bộ tộc, không hề bố thí ánh mắt nào cho Hiểu Khê.

Giống cái tộc hổ ngơ ngác nhấp nhổm muốn đi theo thì bị giọng nói lạnh lùng đe dọa.

“Tộc trưởng tộc sư tử sẽ xử lý bộ tộc thua trận. Bất cứ giống cái nào dám bước chân ra khỏi bộ tộc, gϊếŧ không tha!”

Giống cái tộc hổ bật khóc, ôm nhau ngồi trên đất, ngóng cổ nhìn về lối ra vào của bộ tộc. Họ lo lắng cho người thân và bầu bạn của mình. Họ nhìn theo bóng dáng cao lớn của Bác Văn. Bước chân vững chãi cùng bờ vai đáng tin cậy. Tại sao tộc hổ của họ lại không có thú nhân tốt thế này?

Giống cái tộc hổ không bao giờ tìm được câu trả lời, vì rất nhanh sau đó các điều kiện và luật lệ mới dành cho kẻ thua cuộc liên tiếp bổ xuống đầu tộc hổ.