Chương 27: Nụ hôn có vị mặn

Bầu bạn tộc trưởng và Hiểu Khê được đưa vào lều, đặt trên tấm da thú. Y Sư chỉ đạo hai phụ tá chuẩn bị các loại thuốc trị thương. Không khí trong lều trở nên bận rộn và căng thẳng. Đến khi Y Sư quay đầu vẫn thấy Bác Văn ngồi xổm bên cạnh Diêu Tinh liền tức giận gào thét.

“Cậu cút ra ngoài để tôi làm việc.”

“Tôi ngồi canh bên cạnh. Ông chữa đi!” Tay Bác Văn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Diêu Tinh.

Y Sư phát điên, cầm chày gỗ đánh người, đuổi anh ra khỏi lều. Anh ra ngoài, túm lấy một thú nhân.

“Thú nhân tộc hổ bị nhốt ở đâu?”

“Bọn chúng trốn thoát theo đường sông rồi.”

“Cái gì?” Bác Văn gầm lên, biến thành sư tử trắng rồi chạy về phía sông. Thú nhân cùng tộc ngơ ngác không kịp ngăn cản.

Thời điểm Diêu Tinh tỉnh dậy, cô thấy đau âm ỉ khắp người.

“Em đừng cử động!” Khuôn mặt lo lắng của Bác Văn xuất hiện thật gần. Mắt anh vằn viện tia đỏ, lông mày cau chặt, lo lắng hỏi cô.

“Em thấy đau ở đâu? Có muốn uống nước không? Có đói không? Tôi nướng thị Hu Hu cho em ăn nhé? Em muốn uống canh cá không?”

Diêu Tinh nhìn chằm chằm vẻ hốc hác trên mặt anh, nhớ lại mọi việc. Cô hỏi.

“Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

“Một đêm. Bây giờ đã là ngày hôm sau.”

Cô lưỡng lự hỏi.

“Anh thức trắng đêm trông tôi à?”

Bác Văn không trả lời, kéo tay cô áp lên sườn mặt. Anh dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ mềm như một con mèo đang lấy lòng chủ nhân.

“Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bị thương?”

Bác Văn kể sơ qua mọi việc. Cô nhướng mày thắc mắc.

“Tôi sẽ chết à?”

“Không được nói linh tinh!” Bác Văn quát lớn. L*иg ngực nhấp nhô theo hơi thở hổn hển. Giọng anh khàn khàn như bị mài qua một lớp cát dày. “Y Sư đã bôi thuốc cho em, vài ngày là khỏi.”

“Vậy tại sao anh khóc?” Cô gạt giọt nước lăn trên mặt anh, nhẹ giọng hỏi.

Cơ thể Bác Văn cứng đờ. Vài giây sau, anh cúi xuống, thành kính hôn trán cô. Đôi môi lạnh lẽo di chuyển xuống chiếc mũi cao, sang hai bên gò má nhợt nhạt, cuối cùng dừng ở đôi môi trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

Giọng anh run rẩy khác thường.

“Thật tốt… em đã tỉnh.”

Nụ hôn của Bác Văn không có thô bạo và chiếm hữu.

Nụ hôn vương vị mặn của nước mắt, đầy vị trân trọng nâng niu.

Nụ hôn không cuồng nhiệt nhưng kéo dài. Dài đến mức hai mắt Diêu Tinh trợn trắng như sắp tắt thở. Cô dồn sức tát vào mặt anh.

Bác Văn ngơ ngác nhìn cô. Anh vô thức liếʍ đôi môi óng ánh nước vì được ăn no.

“Tôi không thở được! Anh muốn hôn chết tôi đấy à?”

“Em muốn tôi làm chết em trên giường hả? Nhưng đây là lều của Y Sư, tôi hơi ngại ngùng.”

Diêu Tinh nghiến răng trèo trẹo, muốn cắn chết thú nhân trước mặt.

Tuu… Tuu…

Tiếng tù và đúng lúc cứu sống Bác Văn. Anh hôn tay Diêu Tinh, dỗ dành. “Tôi có việc phải làm. Đợi tôi xong việc sẽ làm chết em trên giường nhé.”

“Anh đi làm việc gì…

Bác Văn chạy vụt ra khỏi lều nhanh như gió, không nghe được câu hỏi của cô. Diêu Tinh cảm thấy khác thường, chống tay ngồi dậy.

“Đừng cử động mạnh!” Y Sư xuất hiện, giọng nói đầy ghét bỏ. “Lưỡi dao tuy không đâm trúng tim cô nhưng có độc. Độc có thể giải nhưng sẽ để lại sẹo. Chút nữa cô theo tôi ghi nhớ trình tự chế thuốc giải.”

Trong mắt Y Sư tràn ngập tự hào. Trong số bốn phụ tá của ông ta, Diêu Tinh là người có trí nhớ tốt nhất. Phân biệt lá thuốc và trình tự chế thuộc chỉ cần hướng dẫn một lần là cô nhớ, chưa từng sai.

Cô xấu hổ đỏ mặt vì phát hiện có năm cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

Y Sư khịt mũi châm biếm. “Ban ngày ban mặt nói chuyện dung tục, thật không biết xấu hổ!”

Hai phụ tá cười khúc khích. “Thú nhân trẻ tuổi có ham muốn cao càng giúp giống cái sinh nở dễ dàng.”

Bầu bạn của tộc trưởng tự hào nói. “Bác Văn giống cha nó ở khoản này.”

Người duy nhất nói sang đề tài khác là Hiểu Khê. Giọng cô ta ướt sũng. “Nếu chị Diêu Tinh hiểu chuyện hơn thì đã không xảy ra chiến tranh.”

Mọi người đồng loạt nhìn cô ta. Lều của Y Sư khá chật. Hiểu Khê nằm bên cạnh Diêu Tinh, bầu bạn tộc trưởng nằm cạnh cô ta. Cô ta kéo tay bầu bạn tộc trưởng, xót xa nói.

“Chỉ vì chị Diêu Tinh không chịu đi theo thú nhân tộc hổ nên hắn mới làm bác cháu mình bị thương. Bây giờ hai tộc khai chiến, cháu lo lắng quá.”

“Tộc sư tử và tộc hổ khai chiến chỉ là chuyện sớm muộn.” Y Sư lạnh nhạt nói. Gương mặt già nua của ông không có biểu cảm dư thừa khi nhìn Hiểu Khê.

“Sau khi tộc hổ thôn tính hết các tộc có hình thú yếu thì cũng vươn tay giở trò với các tộc lớn mạnh. Tộc sư tử của chúng ta chỉ là chủ động đi trước một bước, chính thức khai chiến với chúng thôi.”

“Nhưng nếu không phải tại chị Diêu Tinh thì chúng ta đã có thời gian chuẩn bị…”

“Tộc sư tử lớn mạnh không cần sợ hãi trước tộc hổ ngu xuẩn!” Y Sư kiêu ngạo nói.

Tiếng tù và lần thứ hai vang lên. Diêu Tinh lúc này mới hiểu rõ mọi người đang nói gì. Cô giật mình hỏi.

“Tộc sư tử khai chiến với tộc hổ hả?”

“Đúng vậy!” Hai giống cái phụ tá gật đầu xác định, sau đó hỏi Y Sư. “Bọn họ đã không sao rồi. Chúng tôi có thể đi cổ vũ thú nhân không?”

“Được. Cùng đi!” Y Sư đứng dậy.

“Tôi cũng đi!” Diêu Tinh chống tay muốn đứng dậy. Hai giống cái phụ tá vội vàng đỡ cô.

Khi cô đi tới cửa lều thì dừng bước. Diêu Tinh quay đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước của Hiểu Khê, kiêu ngạo nói.

“Tôi là giống cái của tộc sư tử. Tại sao tôi phải đi theo thú nhân tộc hổ? Ngược lại là cô đấy Hiểu Khê. Thú nhân tộc hổ trà trộn vào tộc ta quấy rối, có ba giống cái bị liên lụy. Nhưng tại sao chỉ có tôi bị trúng dao tẩm độc, bầu bạn của tộc trưởng bị rạch cổ, bị đâm dao vào lưng, chỉ riêng cô là không có một vết trầy xước nào? Chuyện này thật khó hiểu, đúng không?”

Mọi người giật mình trước phân tích của Diêu Tinh. Thời điểm bầu bạn tộc trưởng và Hiểu Khê được khiêng về lều, chân tay bầu bạn tộc trưởng bị cành cây cào rách khắp nơi. Riêng Hiểu Khê bị vứt bỏ trên đống lá mục, ngất xỉu vì sợ hãi, cơ thể không một vết trầy xước.

Hiểu Khê xanh mét mặt vì bị nghi ngờ. Cô ta hoảng sợ lắp bắp.

“Chị nói bậy! Chị và thú nhân tộc hổ thông đồng với nhau, giả bộ bị thương để diễn kịch gạt mọi người.” Nói tới đây, cô ta nắm tay bầu bạn tộc trưởng, lắc đầu nức nở.

“Bác ơi, bác đừng nghe chị ấy nói bậy. Cháu bị con hổ đen bắt đi như bác mà…”

Diêu Tinh tiếp tục bổ thêm một câu.

“Cô mới là giống cái thích hợp đi theo thú nhân tộc hổ đấy Hiểu Khê.”

Diêu Tinh đi nhanh khỏi lều trong tiếng tù và thứ ba. Trong lòng cô sướиɠ rơn vì thành công châm ngòi ly gián.

Y Sư híp mắt nhìn Hiểu Khê, nhớ lại lời nhắc nhở của Bác Văn về mùi thuốc trên người cô ta.

Căn lều chỉ còn lại hai người. Hiểu Khê bất ngờ òa khóc, nhào đến ôm bầu bạn tộc trưởng.

“Bác xem, chị ta cố tình đổi trắng thay đen, oan ức cháu… hu hu…”

Bầu bạn tộc trưởng đẩy người Hiểu Khê ra, lạnh nhạt nói. “Tôi sẽ bảo tộc trưởng điều tra kỹ chuyện này, không để bất cứ giống cái nào trong tộc chịu tiếng oan.”

Hiểu Khê chán ghét nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát của bầu bạn tộc trưởng. Cô ta nheo mắt, rít lên như tiếng rắn.

“Diêu Tinh! Chị sẽ phải trả giá khi dám sỉ nhục tôi.”

Diêu Tinh không biết có người đang chửi mình sau lưng. Hiện tại cô và mọi người tụ tập trên khoảng đất trống.

Ngay giữa trung tâm là Bác Văn. Dáng anh cao lớn, lưng thẳng tắp, gương mặt hung ác, khí thế tàn nhẫn đè ép người xung quanh.

Anh cúi người ra tay và một tiếng gào thét đau đớn đâm vào tai mọi người.

Thú nhân tộc hổ bị bẻ gãy hai tay hai chân, nằm xụi lơ trên đất.