Chương 19: Bị thú nhân giở trò

Diêu Tinh chỉ vào phần bụng lộ ra bên ngoài áo da thú, bĩu môi nói. “Thú con đói bụng, tôi cũng đâu còn cách nào.”

“Em còn dám cãi tôi à? Trong bụng em có thú con, nếu không may trượt chân ngã xuống sông thì phải làm sao hả?”

“Ngã xuống sông thì bơi vào bờ. Có phải lần đầu tôi bắt cá dưới sông đâu cơ chứ.” Cô liếc nhìn thịt dã thú đã được lột da, rửa sạch, giọng nói mang theo châm chọc. “Anh mất cả ngày mới bắt được một con Hu Hu. Thật nghi ngờ năng lực của thú nhân giỏi nhất bộ tộc.”

Bác Văn không thể nói bản thân về muộn vì quay lại rừng bắt thêm Hu Hu cho Hiểu Khê. Anh vừa tạm biệt mối tình theo đuổi năm năm, cứ nghĩ về lều sẽ được bầu bạn an ủi, nướng thịt tươi mới cho ăn. Cuối cùng chỉ có thể bất mãn uống bát canh đầu cá thừa thãi của cô.

Diêu Tinh vụиɠ ŧяộʍ nhìn Bác Văn uống hết canh trong nồi. Cô bồn chồn dịch mông che đi con dao đá đặt dưới tấm thảm da thú. Chỉ cần Bác Văn hôn mê, cô sẽ lấy máu anh bằng con dao cùn này.

Cô cười lấy lòng, đưa anh bát nước tráng miệng.

“Em vừa cãi bướng với tôi, bây giờ ngoan ngoãn phục vụ thế này. Thật đáng nghi!”

“Nghi ngờ thì đừng có uống! Trả đây!” Diêu Tinh xụ mặt giật lại bát nước nhưng không thành công.

Bác Văn thích thú trước bộ dạng sống động của Diêu Tinh. Giống cái này từ khi có thai càng trở nên sinh động, đáng yêu. Khuôn mặt đanh đá của Diêu Tinh dần dần xóa đi gương mặt xinh đẹp của Hiểu Khê trong đầu anh. Bác Văn nhớ đến thân thể thơm mát của cô, cảm thấy bản thân đang nóng ran kỳ lạ. Sau lần quan hệ trên sông suýt sảy thai, Diêu Tinh không cho anh đi vào bên trong. Anh nghẹn sắp nổ tung rồi.

Bác Văn dọn dẹp bếp lửa, treo thịt dã thú ở nơi thoáng mát, sau đó cấp tốc bế Diêu Tinh lên giường đá.

Diêu Tinh kinh hãi la hét. “Anh làm cái quái gì vậy hả?”

“Làm chuyện bầu bạn nên làm.”

Diêu Tinh giãy giụa cho có lệ vì cô biết anh sắp hôn mê. Nhưng sau khi quần áo da thú của cô bị lột sách, ngực cô bị cắи ʍút̼ tê dại, cô mới tỉnh táo phát hiện điểm bất thường. Không phải anh ta đã uống canh cá có lá Tích rồi hay sao? Tại sao chưa hôn mê? Tại sao cơ thể anh ta nóng như lửa, mặt đỏ gay và ánh mắt đầy du͙© vọиɠ thế kia?

Không lẽ… tác dụng của lá Tích là lừa gạt? Diêu Tinh nghiến răng muốn gϊếŧ người!

Trong lều, nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc hưng phấn của thú nhân và tiếng khóc rưng rức như con thú bị thương của giống cái.

“Đừng gác chân tôi lên vai anh… eo tôi sắp gãy rồi…”

“Cơ thể em đang cắn tôi chặt quá. Thật thiếu thành thật!”

“Chậm… chậm thôi… Anh vào sâu quá…”

“Ngoan, thả lỏng và phối hợp theo tôi.”

“Anh là chó à? Đừng có liếʍ khắp lưng tôi… đừng mà… ưm… ư…”

“Tôi là sư tử. Tôi không liếʍ.” Sau câu nói là tiếng mυ"ŧ dâʍ đãиɠ.

“Trong bụng tôi có thú con… anh làm đau nó…”

“Được, chúng ta đổi tư thế.”

Diêu Tinh bị đặt lên bụng Bác Văn. Cơ thể cô lắc lư. Nước mắt che kín tầm nhìn khiến cô không thấy sự tham lam, chiếm hữu phủ kín đáy mắt Bác Văn.

Anh nghĩ làm chuyện này với Diêu Tinh thật dễ chịu. Cơ thể cô khiến anh không thể dừng lại, liên tục đòi hỏi và đánh dấu.

Làm chuyện bầu bạn nên làm trong lời Bác Văn kéo dài đến sáng. Anh dậy sớm hơn cô, chỉnh lại tấm da thú phủ trên cơ thể đầy dấu hôn, nhẹ giọng nói.

“Em ngủ thêm đi. Tôi sẽ nói với Y Sư là em đến muộn.”

Diêu Tinh bất mãn hất tay anh, kéo da thú trùm lên đầu. Bác Văn phì cười trước bộ dạng giận dỗi của cô. Anh vui vẻ ra khỏi lều, nhanh chóng tập trung với nhóm thú nhân đi săn ngày hôm nay. Chuyện dự trữ thịt cho mùa tuyết rơi luôn được ưu tiên hàng đầu.

Diêu Tinh không ngủ nướng như suy nghĩ của Bác Văn. Thú con trong bụng càng lớn càng khiến giấc ngủ của cô chập chờn. Cô quyết định ra sông tắm, tẩy sạch mùi vị thú nhân bám trên cơ thể.

Diêu Tinh vừa tắm vừa nghĩ cách khác khiến Bác Văn hôn mê. Chỉ khi nào anh không còn ý thức thì cô mới ra tay được. Cô không dám gϊếŧ người nhưng lấy chút máu của anh cũng không vấn đề gì, đúng không?

“Loạt xoạt. Loạt xoạt.”

Quá tập trung vào âm mưu tính kế nên cô không nghe thấy tiếng chân người đi đến gần. Tiếng chân giẫm lên lá cây khô bị tiếng nước che lấp. Cô đi lên bờ, cúi người lấy áo da thú. Đêm qua Bác Văn đòi hỏi nhiều khiến dáng đi của cô trở nên cứng ngắc. Cô vẫn ám ảnh tư thế gác chân lên bờ vai rắn chắc của anh.

Cô nghiến răng ken két, lầm bầm tức tối. “Mình phải mắng Y Sư một trận mới được. Dám lừa gạt mình. Thứ lá cây ngu ngốc, vô tích sự… Á!”

Hai bàn tay từ phía sau đột ngột ôm lấy cơ thể Diêu Tinh. Cô hoảng sợ la hét, hai chân đứng không vững nên kéo theo kẻ phía sau ngã xuống đất.

Đè trên người cô là một thú nhân không quấn da thú.

“Anh muốn làm gì?” Cô đấm vào mặt hắn rồi sợ hãi bò lùi dần về phía sau. “Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với…”

Khuôn mặt thú nhân bôi kín đất bùn, không thể nhìn ra danh tính. Hắn thở phì phò hưng phấn, ánh mắt tham lam nhìn cặp đùi thon dài của Diêu Tinh. Giọng hắn rin rít khó nghe. “Cô không mặc quần áo đi qua đi lại ở đây không phải vì muốn mồi chài thú nhân hay sao? Giả bộ la hét cái gì? Nhanh nằm ngửa xuống để tôi giúp cô sung sướиɠ.”

“Cút!” Lời nói bẩn thỉu của thú nhân làm cô ghê tởm. Cô gấp gáp chỉnh lại quần áo da thú xộc xệch trên người mình.

“Mặc quần áo làm cái gì? Đằng nào cũng phải cởi ra thôi. Cả bộ tộc đều biết Bác Văn chán ghét cô. Chắc chắn anh ta không thỏa mãn cô, đúng không? Ngoan nào, để tôi giúp anh ta chăm sóc bầu bạn.”

Thú nhân cười khùng khục da^ʍ ô, chộp lấy chân Diêu Tinh và kéo về phía hắn thật mạnh. Lưng cô bị mài xuống đất đầy đau đớn. Ngay khi hắn vồ lấy ngực cô, cô nện viên đá trong tay vào đầu hắn. Bản năng của thú nhân là chiến đấu nên động tác đánh người của cô bị hắn đỡ được.

Hắn vả mạnh vào mặt cô, liếʍ mép thèm thuồng. “Càng vùng vẫy thì càng kí©h thí©ɧ. Em nên giữ sức để chút nữa còn rêи ɾỉ… Á Á Á…”

Diêu Tinh dồn sức lên đầu gối, trúng hạ bộ của thú nhân. Hắn cuộn người như con tôm, lăn lộn trên đất gào thét đau đớn. Diêu Tinh lồm cồm đứng dậy, ném viên đá vào đầu hắn rồi co giò chạy.

Lâu nay cô thường ra sông bắt cá, lang thang hái quả dại nên nắm rất rõ địa hình nơi này. Sau một cắm đầu chạy, cô nấp vào một hốc cây cổ thụ, dùng cành cây khô che cửa hốc.

Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có tiếng la mắng gắt gỏng vọng tới.

“Đồ vô dụng! Một giống cái có thai cũng không xử lý được thì anh đi chết đi.”

Là giọng của một giống cái. Nghe thật quen!

“Cô ta quá nham hiểm không giống người có thai. Bây giờ làm thế nào hả? Liệu cô ta có nhận ra tôi không? Bác Văn sẽ gϊếŧ chết tôi nếu biết bầu bạn của anh ta bị cưỡng bức.”

“Đồ hèn nhát! Anh bôi mặt bẩn thỉu thế kia thì làm sao nhận ra được. Anh cũng chưa làm gì cô ta. Không cần sợ!”

“Được, tôi tin tưởng em. Tôi làm mọi thứ theo lời em rồi, em cũng nên thưởng cho tôi đi.”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi!”

“Cũng không phải chưa từng làm. Em giả bộ trong sáng làm cái gì hả? Em cho tôi uống thứ nước quỷ quái gì, giờ tôi rất khó chịu, cần người giải tỏa. Nếu em không cho tôi làm, tôi sẽ báo việc này lên tộc trưởng.”

“Anh dám…”

Tiếng trò chuyện nhỏ dần và biến mất. Diêu Tinh lén lút nhìn theo và giật mình khi thấy bóng lưng của giống cái kia.

Đấy là… A Tuệ?