Diêu Tinh không dám phơi lá Tích chúng trước cửa lều vì sợ Bác Văn nghi ngờ. Mỗi lần ra sông bắt cá hoặc hái quả dại, cô lén lút mang theo lá Tích, xếp chúng trên tảng đá to bên cạnh sông. Sau đó, cô tranh thủ thời gian chờ lá Tích khô, cô đi dọc bờ sông tìm quả dại. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện sau thân cây, đi đến gần tảng đá phơi lá Tích.
Diêu Tinh không biết chuyện này. Cô dự tính nghiền lá Tích khô vào canh cá và lừa Bác Văn uống. Anh rất ghét canh cá của cô, luôn cằn nhằn.
“Em phải ăn thịt dã thú thì mới nuôi được thú con trong bụng. Tại sao em cứ ăn cá trong sông vậy? Canh nấu nhạt thếch, không ngon.”
Sau lần cãi vã căng thẳng, Diêu Tinh không từ chối thịt dã thú do Bác Văn đi săn. Bé con trong bụng cô cần ăn uống đủ dinh dưỡng. Cô cũng không thể chỉ ăn cá và quả dại. Mỗi khi ăn canh cá, cô sẽ đẩy đầu cá cho Bác Văn xử lý.
Bỏ phí thức ăn sẽ bị Thần Thú trừng phạt. Bác Văn ngoài miệng chê bai khó chịu nhưng vẫn kiên trì ăn sạch đầu cá.
Ngày hôm nay, Bác Văn đi săn về thì thấy Hiểu Khê rối rít vẫy gọi anh ngay bên ngoài cổng bộ tộc.
“Anh Bác Văn! Anh đi đâu vậy? Tới đây với em đi!”
Giữa một đám giống cái và thú nhân độc thân, Hiểu Khê nổi bật nhất với vẻ ngoài sạch sẽ, xinh đẹp. Cô ta ngọt ngào hỏi.
“Anh vào rừng săn thú một mình à? Không phải ngày hôm qua mọi người vừa hoàn thành chuyến đi săn lớn hay sao?”
“Diêu Tinh thích thịt của Hu Hu nên tôi bắt cho em ấy một con.”
Hu Hu có bề ngoài giống thỏ ở Trái Đất, là loài thú chạy nhanh, khó săn bắt. Thịt của nó non mềm và thơm ngọt, là loại thịt yêu thích của giống cái.
“Thật ngưỡng mộ chị Diêu Tinh.” Hai mắt Hiểu Khê tỏa sáng, vươn tay như muốn chạm vào trán con Hu Hu. Nhưng không hiểu sao tay cô ta lại sượt qua mu bàn tay Bác Văn làm anh giật mình.
“Hiểu Khê vẫn luôn thích ăn thịt Hu Hu nhỉ?” A Tuệ không có nhiều thú nhân theo đuổi như Hiểu Khê nên chỉ có thể ăn thịt Khốc Khốc do bộ tộc phân phát.
“Ừ, anh Bác Văn biết răng tớ yếu, không nhai được thịt Khốc Khốc nên thường bắt Hu Hu cho tớ ăn.”
Các giống cái trầm trồ ghen tỵ với Hiểu khê. Có người đẩy vai cô, trêu ghẹo.
“Đừng có khoe tình cảm như vậy. Bọn tớ ghen tỵ đấy nhé.”
Cũng có thú nhân đố kỵ với Bác Văn. “Sao cậu bắt mỗi một con Hu Hu vậy? Con này đưa Hiểu Khê à?”
Người yêu thích giống cái xinh đẹp nhất tộc không chỉ có Bác Văn. Bác Văn là thú nhân đã có bầu bạn nhưng thường xuyên tặng thịt cho Hiểu Khê, điều này gây bất mãn ngầm trong đám thú nhân theo đuổi cô ta.
Trong lòng Hiểu Khê tán dương thú nhân kia những ngoài mặt vẫn giả bộ nói.
“Mọi người đừng đùa nữa. Chị Diêu Tinh đang có thai nên tính khi không được tốt. Hy vọng thịt Hu Hu non mềm sẽ làm chị ấy thoải mái hơn.”
Sự hiểu chuyện của Hiểu Khê làm các thú nhân đau xót, lời nói công kích Bác Văn càng mạnh mẽ hơn. “Dù là thú nhân mạnh nhất tộc nhưng cũng không thể may mắn bắt một lần hai con Hu Hu đâu.”
Hiểu Khê lo lắng xảy ra tranh cãi nên đến gần Bác Văn, kéo kéo tay anh, phụng phịu nói.
“Em xin lỗi… anh không cần để ý đến em đâu. Anh mang thịt về cho chị Diêu Tinh đi…”
Bác Văn là thú nhân thẳng thắn và kiêu ngạo. Sự châm biếm của thú nhân độc thân làm anh tức giận. Anh ném con Hu Hu xuống đất rồi quay người đi vào rừng.
“Hiểu Khê, em về lều trước đi. Anh bắt thêm một con Hu Hu cho em.”
Bị Bác Văn cướp mất cơ hội làm các thú nhân độc thân xung quanh xám xịt mặt mày. Tại sao họ không chủ động vào rừng bắt Hu Hu để lấy lòng Hiểu Khê cơ chứ? Mọi người tức giận tản ra, tìm cách khác lấy lòng giống cái xinh đẹp nhất tộc.
Hiểu Khê nhìn sư tử trắng biến mất sau các thân cây cổ thủ, cô bối rối hỏi. “Phải làm sao bây giờ? Chị Diêu Tinh biết chuyện sẽ hiểu lầm em mất…”
“Chị ta có quyền gì mà hiểu lầm cậu chứ? Thú nhân tặng thịt cho giống cái yêu thích là chuyện bình thường. Nếu chị ta dám mắng cậu thì mách Bác Văn. Anh ấy sẽ không để giống cái xấu xí bắt nạt cậu đâu.”
Sau khi bắt được con Hu Hu thứ hai, Bác Văn mang chúng ra sông lột da, móc nội tạng vứt đi.
Hiểu Khê đang trò chuyện với bố mẹ trong lều, nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra ngoài. Bố mẹ Hiểu Khê lén lút theo sau nhìn trộm. Trong đám thú nhân theo đuổi con gái, Bác Văn là người hợp mắt hai người nhất. Tiếc là anh đã kết bầu bạn với giống cái xấu xí vô tích sự kia.
“Oa, anh Bác Văn thật giỏi! Hu Hu chạy nhanh mà vẫn bị anh bắt được. Em biết anh vẫn luôn thương Hiểu Khê nhất mà.”
Bác Văn cứng đờ người sau câu nói, động tác đưa thịt dã thú cũng trở nên gượng gạo. Anh nhớ đến Diêu Tinh và muốn lập tức về nhà vào lúc này.
Hiểu Khê mang thịt vào lều đưa bố mẹ, sau đó cầm bát gốm chứa nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho Bác Văn. “Anh uống nước cho đỡ mệt. Tối nay anh ở lại ăn thịt với gia đình em nhé. Em mới học cách nướng thịt mới, em làm cho anh ăn.”
Dưới đôi mắt chân thành của cô, anh lặng lẽ uống cạn bát nước. Sau đó anh phân rõ ranh giới giữa hai người.
“Đây là lần cuối cùng anh tặng em thịt dã thú.”
Hiểu Khê hoảng sợ, kéo tay anh. “Có phải em làm sai chuyện gì không? Em xin lỗi mà! Anh Bác Văn đừng giận em mà.”
“Không phải lỗi của em. Chỉ là Diêu Tinh đã có thú con, anh phải chăm sóc em ấy.”
“Nhưng anh không thương chị ấy mà…” Hiểu Khê la lớn rồi giật mình, mím chặt môi. Cô ta rưng rưng nước mắt thật tủi thân. “Em đã quen với việc được anh chăm sóc nên… mới nói như vậy… Anh đừng ghét bỏ em…”
“Em đừng khóc! Là lỗi của anh.” Bác Văn lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn xoa đầu Hiểu Khê. Giống cái mỏng manh yếu đuối luôn khiến thú nhân mềm lòng.
Hiểu Khê hài lòng trước phản ứng của Bác Văn. Cô kéo tay anh xuống, hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi ngọt ngào nói. “Anh vào trong lều đi. Bố mẹ em ở bên trong đấy, chúng ta cùng nướng thịt ăn.”
Bác Văn rút tay lại, trả lại bát gốm đã cạn nước. Giọng anh cương quyết và rõ ràng.
“Chúng ta nên giữ khoảng cách. Em là một giống cái xinh đẹp và hiểu chuyện, chắc sẽ gặp được thú nhân tốt. Anh phải về. Diêu Tinh sẽ để bụng đói đợi anh.”
Hiểu Khê òa khóc đuổi theo bóng lưng lạnh lùng của Bác Văn. “Anh, đừng bỏ em mà… Anh không thể đối xử với em như vậy. Rõ ràng người anh yêu là em…”
Bố mẹ cô chạy ra khỏi lều, xấu hổ kéo tay Hiểu Khê. “Con không cần xan vin cậu ta. Là con trai tộc trưởng thì giỏi lắm hay sao? Không phải cũng lấy giống cái xấu xí hả? Để chúng ta tuyển cho con một thú nhân tốt hơn cậu ta.”
“Nhưng anh ấy vừa uống nước lá Tích…”
“Con lo lắng cậu ta vào rừng săn thú vất vả nên nấu sẵn nước lá thanh mát cơ thể. Cậu ta sẽ hối hận vì không biết trân trọng giống cái xinh đẹp, đảm đang như con.”
“Không phải, nước đó là…” Hiểu Khê sực nhớ ra bản thân lỡ lời nên mím chặt môi. Cô đứng yên tại chỗ, ôm mặt khóc nức nở làm bố mẹ luống cuống dỗ dành.
Bác Văn không hề biết gia đình Hiểu Khê đang mắng chửi anh sau lưng. Anh quay về lều và nhìn thấy gương mặt phơi phới ăn no uống no của Diêu Tinh.
Trên bếp là nồi canh cá ăn dở, vỏ trái cây vứt bừa bãi đầy đất.
Anh tức giận chất vấn. “Không phải tôi nói hôm nay sẽ săn Hu Hu cho em ăn hay sao? Tại sao còn đi bắt cá nấu canh hả?”