Tay Diêu Tinh khéo léo điểm một số huyệt trên người Khải Tư. Tuy cơ thể cô không có sức lực nhưng xác định huyệt trên cơ thể người vô cùng chuẩn xác.
Khải Tư như bị tắt công tắc, cơ thể khựng lại, đổ gục xuống người Diêu Tinh. Cô đẩy hắn ngã sang bên cạnh, ghét bỏ lau chùi cổ và xương quai xanh.
“May mắn anh ta chỉ cắn một cái. Chứ cắn hai ba cái thì tên bạn trai thích ghen tuông kia sẽ phát điên mất thôi.” Trong hoàn cảnh nguy hiểm mà Diêu Tinh vẫn có tâm trạng nói đùa.
Cô lần tìm chiếc đinh giấu bên trong đầm dạ hội, dùng vải lau chùi phần gỉ sét. Diêu Tinh mím môi, tàn nhẫn tự đâm vào đùi mình. Thuốc kí©ɧ ɖụ© trong cơ thể không có thuốc giải, không được đến bệnh viện, cô chỉ còn cách tự làm tổn thương mình để giữ vững tỉnh táo.
Cô nhìn chằm chằm Khải Tư nằm úp sấp bên cạnh. Hắn không hôn mê, chỉ không thể cử động. Diêu Tinh xụ mặt, bất mãn nói.
“Anh thì sướиɠ rồi. Bị điểm huyệt nằm đơ một chỗ, không cần chịu cảm giác hàng trăm nghìn con kiến cắn xé bên trong da thịt. Tôi ước gì có thể tự điểm huyệt mình, ngất đi cho đỡ phải căng não ra tìm cách.”
Diêu Tinh tự lèm bèm, tự giải trí cho chính mình. Chiếc đinh gỉ sét giúp đầu óc cô tỉnh táo đôi chút, chứ không hoàn toàn xua tan cảm giác ham muốn rạo rực trong người. Cô thấy miệng khô, lưỡi khô, mắt nhìn khuôn mặt tím đỏ vì nghẹn của Khải Tư mà nuốt nước bọt.
Không rõ đám người bắt cóc phun thuốc gì lên người hắn mà cô ngửi thấy thật thơm, thật dễ chịu, chỉ muốn cọ xát vào người hắn.
“Không ổn.” Diêu Tinh cắn mạnh vào môi dưới, nhanh tay tháo khuyên tai, run rẩy vặn ra một đầu nhọn. Cô tiếp tục dùng khuyên tai như chiếc đinh gỉ, đâm vào đùi, lợi dụng cơn đau da thịt để giữ lại lý trí.
Cơn đau xông lên óc, cơ thể Diêu Tinh lung lay như ngọn nến trước gió.
“Đến bây giờ, mình vẫn chưa phát hiện mục đích của đám bắt cóc. Hành vi của bọn chúng biếи ŧɦái, ác độc và khó hiểu. Không được, mình không thể ngồi im chờ chết. Mình phải…” Diêu Tinh chống tay muốn đứng dậy thì cửa phòng bật mở.
Anh Tư đứng ở cửa, nhướng mày nhìn cô.
“Ồ, hai người chưa hành sự à?”
Diêu Tinh kéo váy che đi vết thương trên đùi, trừng mắt với gã, tay siết chặt khuyên tai như vũ khí. Chỉ cần gã đến gần, cô sẽ đâm khuyên tai vào người gã. Cô không biết võ nhưng cô biết cơ thể người có rất nhiều vị trí chỉ cần một châm cũng đủ lấy mạng.
Anh Tư nhìn bộ dạng cảnh giác của cô, hất đầu về phía Khải Tư. “Hắn làm sao vậy?”
“Chưa tỉnh.”
Anh Tư xoa xoa cằm, không nói tin hay không tin lời cô. Gã cười khùng khục, ánh mắt bỉ ổi.
“Ngất xỉu cũng không sao. Bọn này tiêm cho hắn loại thuốc mới ở chợ đen, đủ sức khiến hắn hưởng thụ dù đang hôn mê. Hắn không chủ động thì cô em chủ đúng, cũng thú vị đúng không?”
“Cái gì?” Diêu Tinh hỏi lại theo bản năng.
Anh Tư vỗ tay, ra lệnh với bên ngoài. “Phun thuốc đi!”
Gã nhanh chóng biến mất khỏi cửa phòng. Một gã đàn em xuất hiện, trên tay là bình xịt lớn như bình cứu hỏa mini. Mặt gã bịt khăn che mũi. Gã điên cuồng phun thuốc vào phòng. Thứ phun ra không phải khí nén dạng sương như bình cứu hỏa, mà là các tia nước nhỏ không có mùi.
Diêu Tinh kinh hãi bịt mũi, che mồm. Cô bật dậy, lao đến muốn cướp bình xịt để đánh người. Cô không biết thuốc này là gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt.
Tên bắt cóc giơ chân đạp mạnh vào bụng cô. Gã cười khả ố, ném bình xịt xuống sàn, kéo cửa đóng sập lại.
Cú đá đã rút cạn sức lực cuối cùng của Diêu Tinh. Cô nằm ngửa trên sàn, tay chân tê rần, ngay cả sức lật người ôm lấy vùng bụng đau đớn cũng không có.
Hơi nước tan hết, bên ngoài cửa vang lên giọng phụ nữ.
“Cô ta hành động chưa?”
Cửa phòng hé ra, có người thập thò bên ngoài quan sát động tĩnh trong phòng.
“Hình như thuốc có tác dụng phụ, cô ta không đủ sức làm thịt thằng nhãi kia.”
“Đám ngu chúng mày tính liều lượng kiểu gì vậy hả?” Tiếng gầm giận dữ vang lên trong tiếng đấm đá.
Cơ thể Diêu Tinh nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm quần áo. Cơn đau ở đùi không đủ sức giúp lý trí tỉnh tảo. Diêu Tinh cắn môi, tự cấu bản thân để không bị thuốc chi phối nhưng thời gian càng kéo dài, cơ thể cô càng mất kiểm soát.
Diêu Tinh nhìn sang Khải Tư nằm úp sấp bên cạnh, bắt đầu hối hận vì điểm huyệt hắn. Nếu hắn có thể cử động thì cô đã có thêm sự hỗ trợ rồi.
Cửa phòng bị đạp mở, anh Tư xuất hiện, nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Diêu Tinh.
Cô nhìn hắn mờ mịt và sợ hãi. Cảm giác bất lực làm nước mắt cô chảy ra trong vô thức. Cô siết chặt tay, cố gắng nâng cơ thể dậy, lùi dần về phía sau.
Ngay khoảnh khắc cô di chuyển người, giọng nói địa phương của anh Tư vang lên thật tàn nhẫn.
“Chúng mày thay thế thằng nhãi vô dụng kia làm thịt cô ta đi. Chắc chắn video nữ thần tượng loạn giao sẽ nóng sốt hơn hai thần tượng lăn giường.”
“Dạ, đại ca.”
Bảy tám gã côn đồ bặm trợn đi vào phòng, hau háu nhìn Diêu Tinh, liếʍ mép thèm thuồng.
Diêu Tinh phát hoảng lùi về sau thật nhanh. Cánh tay cô mài trên sàn đau rát. Vì quá hoảng sợ nên cô trượt tay, mất đà ngã ngửa xuống sàn.
Đám côn đồ nhào tới, đè Diêu Tinh xuống đất.
Cô sợ hãi bật khóc. “Bác Văn! Cứu em!”
“Rầm.” Căn nhà rung chuyển. Một góc tòa nhà vỡ nát dưới sức đâm phá của máy bay trực thăng.
Cánh quạt bay vù vù trong đêm đen, gió thốc mạnh khiến bụi bay mờ mịt. Đám côn đồ bị chấn động đến mức ngã nghiêng ngả.
Một bóng người nhảy xuống từ trực thăng.
Diêu Tinh trợn to mắt nhìn người bất chấp tính mạng lao đến cứu cô.
“Bác Văn… anh thật sự đến…”
Bác Văn vừa chạm đất đã bị đám côn đồ tấn công. Anh hạ người tránh các cú đấm trực diện, dùng nắm đấm đối chiến với bọn chúng.
Trực thăng bay lên cao sau khi làm xong nhiệm vụ. Sức gió lần nữa quạt bay đám côn đồ. Bác Văn nhân cơ hội chạy về phía Diêu Tinh. Anh ôm lấy cô, giọng nói mạnh mẽ, tay run rẩy bán đứng sự sợ hãi vì mất cô.
“Xin lỗi! Tôi đến muộn.”
Thuốc kí©ɧ ɖụ© làm lý trí của Diêu Tinh trở nên mơ hồ nhưng cô vẫn nhận ra bản thân đang được dịu dàng ôm. Cô chớp mắt, mấp máy môi muốn nói, chỉ là không đủ sức phát thành tiếng.
“Thật may em không sao… Hự.”
“Đoàng.”
Tiếng súng nổ là lúc Bác Văn khựng người, cơ thể giật lên theo phản xạ. Hai người ngã xuống sàn. Bác Văn kiên trì chống tay để không đè ép xuống người Diêu Tinh.
Máu chảy ra từ ngực anh. Đám bắt cóc có súng. Bọn chúng bắn anh.
“Ai cho các người nổ súng hả? Có biết anh ấy là ai không?” Hiểu Khê chạy vào phòng, phát điên mắng chửi đám bắt cóc. Cô ta tát người đứng gần nhất để trút giận, gào thét ra lệnh.
“Lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện! Nhanh lên!”
“Hiểu Khê! Bọn chúng đã biết chúng ta đứng sau chuyện này. Không thể để hai đứa đấy sống!” Người xuất hiện đột ngột là Khương Lan. Bà ta ôm chặt người Hiểu Khê, không cho cô ta đến gần Diêu Tinh và Bác Văn.
Đám côn đồ nhận được mệnh lệnh của Khương Lan, liền phối hợp kìm giữ Hiểu Khê.
Hiểu Khê như phát điên vì bị ngăn cản. Cô ta gào khóc gọi tên Bác Văn, nước mắt rơi lã chã đau lòng nhìn máu trên người anh.
Giữa tiếng náo loạn của đám bắt cóc, tâm trí Diêu Tinh hoàn toàn bị máu lấp lánh ánh sáng thu hút. Hắc Tinh hiện rõ trong đêm. Bác Văn run rẩy đưa ra một vật hình tròn màu trắng.
Mắt Diêu Tinh trợn to hoảng sợ. Mắt cô đầy nước, muốn gào thét, muốn lắc đầu, muốn ngăn cản anh.
Đây là bình sứ chứa thuốc dẫn để lấy Hắc Tinh. Cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Trước cả khi Bác Văn tỏ tình. Tại sao anh biết chỗ giấu bình thuốc?
Anh biết thứ này là gì?
“Anh là… ai?” Giọng Diêu Tinh khản đặc.
“Đoàng.” Tiếng súng thứ hai làm Bác Văn giật nảy lên. Cánh tay anh nổi đầy gân xanh vì cố gắng chống đỡ.
“Gϊếŧ hai đứa nó, tiền tăng gấp mười lần! Chỉ cần thằng con hoang kia chết thì Hoắc gia thuộc về con trai tôi. Gϊếŧ đi!” Khương Lan quát đám bắt cóc.
Tiếng chân chạy rầm rầm của đám côn đồ thật ầm ĩ. Có bóng người che khuất ánh sáng và một họng súng đen ngòm chỉ xuống đầu Bác Văn. Khuôn mặt của gã đại ca tên Tư xuất hiện.
Giọng địa phương của gã như ác quỷ từ địa ngục bò lên.
“Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được, tao cho chúng mày toại nguyện.”
Tiếng súng thứ ba khiến Bác Văn đổ gục.
Bên tai Diêu Tinh là giọng thều thào.
“Diêu Tinh… tôi yêu em… Tôi chưa từng phản bội… em…”
“Chị ơi… em yêu chị… xin lỗi vì đã… lừa chị…”
Hai nhân cách cùng xuất hiện?
Hắc Tinh phát sáng cắt nuốt suy nghĩ cuối cùng của Diêu Tinh. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu cô.
“Xác định nhiệm vụ hoàn thành.”
“Xác định đã bổ sung năng lượng Hắc Tinh.”
“Người làm nhiệm vụ lập tức bị cưỡng chế sang thế giới tiếp theo. Ba giây đếm ngược bắt đầu.”
“Ba.”
“Hai…”
“Sự cố xảy ra. Sự cố bất ngờ xảy ra. Năng lượng Hắc Tinh quá lớn. Đá gia truyền không kiểm soát được tình huống. Có kẻ quấy nhiễu năng lượng…”
Tiếng sét xé ngang trời, chém thẳng xuống cơ thể Bác Văn và Diêu Tinh. Bóng tối cắn nuốt ý thức của Diêu Tinh, xoay tròn cô như lốc xoáy rồi ném cô vào một vùng ánh sáng trắng.
Cơ thể cô chao đảo như đi thuyền trên nước. Đến khi cô có thể quen thuộc với ánh sáng xung quanh và ổn định cơ thể thì cô sốc nặng trước cảnh vật xung quanh.
Cô đang đứng trên hành lang bệnh viện. Không có người qua lại. Âm thanh duy nhất phát ra từ khe cửa căn phòng bên cạnh. Cô vô thức đến gần cánh cửa, nhìn vào trong như đó là việc bản thân đã từng làm.
“Đứa bé đã được tiêm thuốc HI097. Anh muốn nó tiếp tục sống thì chỉ có thể giao nó cho em.”
“Nó mới sinh chưa được hai mươi bốn tiếng, cơ thể không chịu được độc tính mạnh đâu. Tôi sẽ đưa vật thí nghiệm khác cho em.”
“Coi kìa, anh đang luyến tiếc đứa bé chứ gì? Có phải vì nó là con của Diêu Tinh nên anh không nỡ ra tay phải không?”
Nội dung cuộc nói chuyện làm cô chấn động và khủng hoảng. Chuyện gì đã xảy ra? Đây không phải là chị gái cùng cha khác mẹ Hiểu Khê đang nɠɵạı ŧìиɧ với chồng cô hay sao?
Không phải cô đang là diễn viên hết thời trong thế giới giải trí kia sao?
Cô… đã quay về thế giới thật?
Chuyện này…
“Xác định Triệu Diêu Tinh kiếm đủ năng lượng Hắc Tinh, khởi động thành công một lần sống lại.”
Âm thanh máy móc đột ngột vang lên dọa Diêu Tinh nhảy dựng.
“Nhiệm vụ giúp huyết mạch Hoắc gia sống sót đã hoàn thành. Mong chủ nhân trân trọng kiếp sống mới.”
Âm thanh máy móc biến mất như chưa từng tồn tại. Diêu Tinh nhiều lần gọi nhưng nó không đáp lại. Đã có chuyện gì xảy ra?
“Ai ở ngoài cửa?” Tiếng quát vọng từ trong phòng khiến Diêu Tinh nhớ lại tình huống của bản thân đang gặp nguy hiểm, không thích hợp nghĩ ngợi lung tung.
Cô phải cứu con trai.
Diêu Tinh đẩy mạnh cửa, xông vào phòng. Lần này cô vẫn chộp cây truyền nước nhưng không đánh về phía Bác Văn. Mục tiêu của cô là Hiểu Khê.
Bởi vì vừa sinh mổ nên động tác của cô chậm chạp, không đánh trúng đối phương. Hiểu Khê kịp thời tránh thoát và ra lệnh cho Bác Văn.
“Anh còn đứng đấy hả? Gϊếŧ cô ta! Hự.”
Cơ thể Hiểu Khê giật nảy, mắt trợn trừng kinh hoàng.
Một mũi dao đâm xuyên qua ngực cô ta. Cô ta khụy người xuống sàn, xoay đầu không tin tưởng chuyện gì đang diễn ra.
“Anh dám…”
Bác Văn trở tay, đâm thêm nhát nữa vào ngực cô ta.
Cơ thể Hiểu Khê đổ gục trên sàn, máu chảy loang lổ.
Diêu Tinh kinh ngạc đánh rơi cây truyền nước, hỏi. “Cô ta chết rồi?”
“Anh không đâm vào vị trí nguy hiểm. Cô ta không được chết.”
Nước mắt chảy ướt mặt Diêu Tinh, cô nghẹn ngào hỏi. “Rốt cuộc anh cũng không nỡ gϊếŧ cô ta. Anh vẫn luôn yêu cô ta…”
“Không phải! Diêu Tinh!” Bác Văn lao nhanh tới, ôm lấy thân thể mềm oặt của Diêu Tinh. “Diêu Tinh? Em làm sao vậy? Em đừng dọa tôi… Diêu Tinh!”
Diêu Tinh lâm vào hôn mê.