Chương 173: Tiêm thuốc

Giọng địa phương tiếp tục giải thích. “Tình huống cả ba người đều hôn mê, nếu chỉ mang đi hai người, bỏ lại một người thì sẽ rất dễ phát sinh chuyện ngoài tầm kiểm soát. Cô gái tên Hiểu Khê này sẽ báo cảnh sát sau khi tỉnh lại.”

“Hừ! Cô ta sẽ không dám. Không phải cô ta đâm dao vào người Diêu Tinh hay sao? Cô ta không ngu đến mức đưa bản thân ra ánh sáng đâu.”

“Bây giờ cần làm gì? Cô ta vẫn đang hôn mê, có cần ném cô ta đến một nơi hoang vắng, để cô ta tự tỉnh lại không?”

Không có tiếng trả lời.

Giọng địa phương lạnh xuống. “Hoặc xử lý dứt điểm? Người chết không biết nói.”

“Không! Các người có quyền gì gϊếŧ tôi hả? Không phải các người bắt nhầm tôi với Diêu Tinh hay sao? Tại sao không gϊếŧ cô ta đi? Cô ta mới là người phải chết.” Tiếng gào của Hiểu Khê vang lên ngay sau đó.

Có tiếng người bật dậy, chạy rầm rầm trong phòng.

Ngu xuẩn! Diêu Tinh chửi thầm trong đầu, nghiến răng tức giận vì hành vi ngu ngốc của Hiểu Khê. Hóa ra cô ta đã tỉnh dậy và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

Tiếng gào thét của Hiểu Khê quá náo loạn, nếu Diêu Tinh còn không tỉnh dậy sẽ bị nghi ngờ. Cô ngồi bật dậy, giả bộ ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì vậy? Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

Cô không có ý định thông báo bản thân đã nghe được cuộc nói chuyện. Trước hết đánh lạc hướng kẻ bắt cóc, dựa vào tình huống rồi đi từng bước. Không được nóng nảy!

Đây là khu nhà đang xây dang dở, tường gạch chưa hoàn thiện, không có bất cứ đồ đạc nội thất nào. Có một cửa sổ nhưng đã bị đóng gỗ kín mít để ngăn chặn con tin bỏ trốn. Hiểu Khê đứng một góc phòng, tay lăm lăm thanh gỗ nhỏ ngắn bằng cánh tay, cảnh giác nhìn đám bắt cóc. Bên bắt cóc là ba người đàn ông bặm trợn. Diêu Tinh tin chắc bên ngoài căn phòng này còn rất nhiều đồng bọn của kẻ bắt.

Câu hỏi ngơ ngác của Diêu Tinh làm đám bắt cóc và Hiểu Khê chú ý.

“Làm nó câm miệng đi!” Giọng nói ồm ồm ra lệnh.

Gã trọc hùng hổ đi về phía Diêu Tinh. Cô nhìn cánh tay xăm đủ loại hình kỳ quái của hắn, cơ thể sợ hãi lùi về phía sau.

Một bóng người bật tới, chắn trước mặt Diêu Tinh trong tư thế bảo vệ.

“Diêu Tinh đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô.” Khải Tư quay đầu cho Diêu Tinh một nụ cười trấn an.

“Vυ"t.” Gã trọc nhảy bật tới, đá vào mặt Khải Tư khi hắn quay lại nhìn Diêu Tinh, lộ ra sơ hở sau lưng.

Khải Tư dễ dàng đỡ được cú đá. Hắn hất ngã gã trọc, cơ thể di chuyển khéo léo tiếp cận gã trọc, từng cú đấm tàn bạo trút xuống người gã.

Mặt Khải Tư lạnh lẽo, ánh mắt hung ác, khóe miệng nhếch lên ngạo mạn.

“Mày nghĩ diễn viên học võ chỉ để đóng phim thôi hả?”

Diêu Tinh nhìn gã trọc nhanh chóng bị Khải Tư đánh bầm dập. Cô không có tự tin như hắn. Hai kẻ bắt cóc còn lại trong phòng vẫn bình tĩnh, không chút bận tâm khi gã trọc đánh thua Khải Tư, chứng tỏ bọn chúng không sợ con tin bỏ trốn, tự tin thủ đoạn của bản thân đủ sức giam giữ ba người.

Khải Tư phun máu xuống sàn, đứng thẳng, một chân đạp xuống ngực gã trọc, hất đầu hỏi.

“Chủ nhân của bọn mày là ai? Tao muốn nói chuyện.”

Gã đàn ông có giọng ồm ồm cười khẩy, quét mắt nhìn gương mặt tự mãn của Khải Tư, khuôn mặt cảnh giác của Hiểu Khê và vẻ ngoan hiền của Diêu Tinh. Gã đột ngột đạp chân vào cánh cửa. Cửa bật mở từ bên ngoài. Hơn năm gã to cao lao vào phòng, cung kính cúi đầu.

“Anh Tư.”

“Làm đi!” Anh Tư hất đầu ra lệnh.

Tim Diêu Tinh rung lên hồi chuông cảnh cáo, cô xoay đầu tìm kiếm vũ khí, cơ thể lùi dần về góc phòng.

Khải Tư thấy đối phương đông người cũng bắt đầu biết sợ nhưng hiện tại có mặt Hiểu Khê và Diêu Tinh, hắn không thể hèn mọn bỏ trốn. Hắn bày ra tư thế sẵn sàng lao vào đánh nhau.

Bọn chúng dùng cú đấm chế trụ Khải Tư, bẻ quặt tay hắn ra sau lưng, tiêm một ống nước màu trắng vào bắp tay hắn.

“Bọn mày tiêm gì cho tao hả? Đấy là cái gì?” Khải Tư gào thét sợ hãi.

Hiểu Khê cũng biết chuyện không đơn giản là bắt cóc. Cô ta cầm chặt gậy gỗ, gằn từng chữ một để giấu đi sợ hãi. “Các người không được đến đây. Tôi sẽ không chịu thua đâu. Tôi bị bắt nhầm. Người các người muốn bắt là Diêu Tinh. Bắt cô ta đi! Đừng có đến đây.”

Diêu Tinh vừa tìm được một chiếc đinh gỉ nơi góc phòng, tay siết chặt khi nghe thấy tiếng gào của Hiểu Khê. Cô nheo mắt nhìn Hiểu Khê đầy căm ghét.

Đám bắt cóc thỏa mãn lời cầu xin của Hiểu Khê. Bọn chúng đi về phía Diêu Tinh.

Diêu Tinh không dám lộ ra chiếc đinh nhỏ được cô khéo léo giấu bên trong lớp vải lót của chiếc đầm sang trọng. Cô vòng tay ôm lấy người, lắc đầu cầu xin.

“Đừng hại tôi! Tôi có tiền, tôi có thể cho các anh tiền, thật nhiều tiền cũng có. Họ thuê anh bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần. Làm ơn đừng hại tôi.”

Đám bắt cóc túm tóc cô, đè xuống sàn. Một ống tiêm đâm vào bắp tay Diêu Tinh. Dù cô có là thầy thuốc, có được học Tây Y ở thế giới trước thì cũng không thể biết thứ thuốc tiêm vào người mình là gì. Cô cắn răng, ngăn tiếng khóc bật khỏi cuống họng.

Ý thức của Diêu Tinh nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là hình ảnh Hiểu Khê ném thanh gỗ xuống sàn, đám bắt cóc không hề động đến cô ta.

Lần thứ hai tỉnh lại, Diêu Tinh nhận ra cô và Khải Tư bị nhốt vào một phòng kín, sạch sẽ, không có đám bắt cóc và Hiểu Khê. Hai người đang nằm trên một tấm đệm rộng. Cửa sổ căn phòng vẫn là dùng gỗ đóng bịt kín, lỗ hổng nhỏ không thể chui qua được.

“Ưm…” Diêu Tinh chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay yếu ớt làm cô ngã đổ xuống người Khải Tư.

“Chuyện gì thế này?” Cảm giác khô nóng tê rần nửa thân dưới như một cái tát vào mặt cô. Cô hoảng sợ tự bắt mạch cho mình.

“Là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Thật may!” Diêu Tinh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lóp ngóp bò sang bên cạnh. “Thật may là đám khốn đó không tiêm ma túy hoặc thuốc độc.”

Chỉ cần nghĩ ống thuốc kia là ma túy dạng lỏng trực tiếp tiêm vào người thì dù cô có được cứu ra khỏi đây thì cũng không thể cai nghiện. Tim cô đập nhanh như trống vì sợ hãi.

“Ưm ưm… Diêu Tinh?” Khải Tư chụp lấy cổ chân Diêu Tinh khi cô đang bò ra khỏi đệm.

Cô mất đà, ngã ụp mặt xuống sàn. Cô vội vàng xoay người, đạp mạnh vào vai Khải Tư khi hắn muốn bò lên trên người cô.

“Khải Tư! Anh nhận ra tôi không? Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Này, anh phải tỉnh táo cho tôi.”

Hai mắt Khải Tư đỏ rực không còn tỉnh táo. Hơi thở của hắn nóng rực, da đỏ bừng, gân xanh nổi lên vằn viện trên trán và thái dương.

“Bọn khốn tiêm cho anh thuốc gì vậy hả?” Diêu Tinh nhận ra Khải Tư đã mất lý trí. Cô vừa giằng co khi bị ôm, vừa lén lút chạm đến cổ tay hắn để kiểm tra.

Thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh hơn cô rất nhiều. Nếu hắn không được giải độc, chắc chắn chức năng đàn ông sẽ bị hủy.

Khải Tư gục đầu vào cổ cô, liếʍ một đường làm cơ thể cô rùng mình ớn lạnh. Thật ghê tởm! Chân Diêu Tinh thúc vào háng hắn nhưng chiếc đầm trên người quá ôm sát, không tiện cho việc vật lộn.

“Diêu Tinh… Diêu Tinh….” Khải Tư lẩm bẩm tên cô và cắn mạnh vào xương quai xanh.

Ánh mắt Diêu Tinh lóe lên tia nguy hiểm. Tay cô vung lên…