Chuyện Diêu Tinh và Hiểu Khê cùng nhận được đề cử đã gây ra chiến tranh bàn phím giữa fan của hai nhà. Bên này mỉa mai bên kia là diễn viên hết thời, tuyến mười tám, đừng ảo tưởng đạt giải. Bên kia ngọt nhạt nói bên này đừng sớm kiêu ngạo, coi chừng bị vả mặt.
Đảm bảo chuyện Hiểu Khê và Diêu Tinh cùng ngồi chung xe đến buổi lễ nhận giải sẽ tạo thành đề tài chiến tranh bàn phím.
Thời điểm ba người xuống xe, ánh đèn chụp điên cuồng lóe lên. Bác Văn đẹp trai trong bộ vest chính trang màu đen sang trọng. Hai bên người anh là hai diễn viên có lưu lượng lớn gần đây.
Hiểu Khê xinh đẹp như nàng công chúa trong chiếc đầm xòe đính đá lấp lánh.
Diêu Tinh quyến rũ trong chiếc đầm ôm thướt tha, kiểu dáng đuôi cá. Chiếc đầm làm tôn lên vòng eo nhỏ xinh đáng ghen tỵ.
Điểm ấn tượng là chiếc đầm của hai người tuy khác kiểu dáng nhưng lại cùng màu hoàng yến. Người không biết sự tình sẽ nghĩ Diêu Tinh và Hiểu Khê đã bàn trước về màu sắc trang phục.
Cả ba người được hướng dẫn đến hàng ghế thuộc khu vực phim “Tình” có trong đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất năm. Đạo diễn cười tít mắt ôm nhẹ Hiểu Khê và Diêu Tinh. Trương Tuyết không phải lần đầu được đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất năm nhưng đây là lần đầu tiên phim của bà được nhận đến bốn đề cử. Trương Tuyết vui đến mức đang ngủ cũng bật dậy vì cười sung sướиɠ.
Buổi trao giải diễn ra quy củ và bùng nổ trong niềm sung sướиɠ, hồi hộp của nhiều người. Người hâm mộ theo dõi tường thuật trực tiếp qua truyền hình cũng háo hứckhông kém. Fan Hiểu Khê và fan Diêu Tinh đã soạn sẵn các bài chúc mừng.
Riêng fan Bác Văn gần như nắm chắc giải thưởng. Thực lực diễn xuất của anh đã tẩy não fan, họ hoàn toàn tin tưởng thần tượng của mình một cách mù quáng.
“Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là…” MC dừng lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn xuống dưới sân khấu.
Ánh sáng chiếu lên ba nam diễn viên nhận được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Diêu Tinh nín thở hồi hộp. Tay cô đột ngột bị nắm lấy. Mười ngón tay đan nhau, ấm áp và dịu dàng.
Cô quay sang nhìn Bác Văn, đọc thấy sự bĩnh tĩnh trong đôi mắt sâu hun hút của anh.
Bạn trai mình thật đẹp trai! Diêu Tinh nhủ thầm trong lòng, không dám nói ra miệng. Đèn sân khấu vẫn chiếu vào anh, may mắn là tay hai người để thấp, không bị phát hiện động tác lén lút này.
“Bác Văn!”
Tiếng vỗ tay bùng nổ.
Niềm vui vỡ òa trong tim Diêu Tinh. Cô cười hạnh phúc như chính mình được nhận giải.
Lòng bàn tay Diêu Tinh bị nhéo nhẹ. Bác Văn đứng dậy, bắt tay diễn viên ngồi bên cạnh rồi đi lên sân khấu.
Diêu Tinh vẫn chưa thoát được niềm vui khi bạn trai nhận đạt giải nên cô không nghe rõ MC nói gì. Chỉ đến khi Bác Văn nói, cô mới giật mình lắng nghe.
“Tôi nhận được giải thưởng hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của tập thể diễn viên, nhân viên trong đoàn phim Tình. Cảm ơn các đồng nghiệp chuyên nghiệp!”
Cảm nhận đơn giản, không chút màu mẻ, có thể nói là tẻ nhạt so với vị trí nổi tiếng của Bác Văn. Nhưng lại vô cùng phù hợp với hình tượng ít nói.
Bác Văn có đôi mắt đen sâu hun hút, khi nhìn chuyên chú vào một người sẽ làm đối phương vô thức bị hút hồn, nảy sinh cảm tình khác thường với anh. Hiện tại, anh nhìn xuống hàng ghế khách quý bên dưới bằng ánh mắt thâm tình, ánh đèn sân khấu cố tình chiếu đến chỗ ngồi của Hiểu Khê và Diêu Tinh.
Hiểu Khê đỏ mặt, mỉm cười e thẹn.
Diêu Tinh cười thoải mái, không che đậy niềm vui trong mắt.
Bác Văn không để ý tổ chương trình cố tình dùng ánh sáng dẫn dắt dư luận, tạo đề tài để khán giả xem chương trình đưa ra các suy đoán. Giọng nam trầm kiên định và vững chãi.
“Nhân đây, tôi có thông báo muốn nói. Tôi quyết định lui giới.”
Hiện trường lặng thinh. MC nổi tiếng khéo léo cũng sững lại vài giây, trợn mắt nhìn Bác Văn.
Bác Văn cúi đầu, trịnh trọng nói.
“Cảm ơn sự tin tưởng và yêu quý của mọi người trong thời gian qua!”
Sau đó anh đưa lại micro và rời sân khấu, không chừa lại thời gian cho MC đào ra nguyên nhân.
Bác Văn ra mắt công chúng bằng một bộ phim điện ảnh, nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và anh kết thúc sự nghiệp cũng bằng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Tin tức chấn động đến mức buổi trao giải trở nên “nóng” hơn các mùa trước.
Cùng thời điểm lời tuyên bố lui giới của Bác Văn tung ra, quản lý của anh chính thức thông báo là anh đã hoàn thành thủ tục đền hợp đồng.
Hợp đồng của công ty còn hơn hai năm nữa mới kết thúc. Bác Văn dùng số tiền khổng lồ để đền bù phí vi phạm hợp đồng. Thủ tục đã được tiến hành từ trước buổi trao giải, chỉ là công bố chọn đúng ngày hôm nay thôi.
Niềm vui vì bạn trai được giải trở nên lơ lửng trong ngực Diêu Tinh, nuốt không được, nôn không xong. Cô nhìn chằm chằm Bác Văn khi anh ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt không biểu cảm của anh làm cô không đọc được suy nghĩ trong đầu anh. Người đàn ông này có quá nhiều kế hoạch, cô thấy bất mãn vì anh đặt cô ra bên ngoài, không bàn bạc, không chia sẻ.
Sau khi ánh đèn sân khấu ngừng việc chiếu vào Bác Văn, anh véo nhẹ mu bàn tay Diêu Tinh.
Cô “hứ” rồi rụt tay về.
Có tiếng cười khẽ bên tai làm cô càng thấy ấm ức.
Chiếc cúp màu đen lạnh buốt cạ cạ vào tay cô như làm nũng. Cô “hứ” lần thứ hai thì MC đọc tên nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
“Tiêu Doanh Doanh.”
Là nữ diễn viên gạo cội, danh khí rất cao.
Diêu Tinh vỗ tay chúc mừng. Chuyện của Bác Văn rung động mạnh đến mức cô không thấy buồn khi bản thân không được giải.
Cô cố tình nhìn về phía Hiểu Khê ngồi hàng ghế trên. Nụ cười chuyên nghiệp của cô ta che đậy sự đố kỵ rất tinh vi. Tiếc là Diêu Tinh đối đầu với khuôn mặt này trong rất nhiều thế giới, sao cô lại không nhìn ra trong lòng Hiểu Khê đang nguyền rủa đối phương chứ.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cô ta chẳng bao giờ khá hơn!
Buổi trao giải tiếp tục diễn ra. Diêu Tinh không có tâm tình xem. Tâm trí cô treo lơ lửng trên cao, trong đầu soạn sẵn hàng trăm câu hỏi chất vấn để về nhà xử lý tên bạn trai đang ngồi cạnh.
Cuối buổi trao giải, Bác Văn bị một nhóm diễn viên gạo cội vây quanh trò chuyện. Tuy anh tuyên bố lui giới nhưng không thể không giao thiệp với các minh tinh tuyến đầu. Dù tương lai anh đi theo hướng nào thì cũng cần đến danh tiếng.
Khi đến là ba người ngồi chung xe, khi về là công ty sắp xếp xe cho diễn viên. Diêu Tinh thấy vui vẻ vì không cần phải cười khách sáo với Hiểu Khê. Thở cùng bầu không khí với người mình ghét đúng là cực hình.
Bản chất con người là không thích ai thì sẽ càng chú ý đến người đó. Diêu Tinh vô thức quan sát Hiểu Khê trong một thoáng và phát hiện ra điểm bất thường.
Hiểu Khê tránh tầm mắt mọi người, đi theo lối nhỏ sau sân khấu.
Cơ thể Diêu Tinh đuổi theo không chút lưỡng lự.
Lối nhỏ đi vào hành lang vắng người, ngoằn nghèo và dừng lại ở cửa thang máy.
Hiểu Khê đi vào thang máy.
Diêu Tinh chạy tới bên ngoài, nhìn chằm chằm con số màu vàng đang nhảy số. Là tầng hầm để xe.
“Đây là tầng một, xuống tầng hầm để xe cũng phải dùng thang máy à? Lười đi bộ đến thế sao?” Cô bĩu môi chê bai, chân chạy vọt vào cầu thang thoát hiểm, đi nhanh xuống tầng hầm gửi xe.
Tầng hầm rộng lớn, vắng lặng. Các nghệ sĩ tham gia buổi lễ trao giải đều có xe chờ sẵn bên ngoài, hiện tại nơi này không có người. Diêu Tinh dỏng tai nghe ngóng tiếng động. Cô đã bị mất dấu Hiểu Khê.
“Không phải tôi đã chuyển đủ hai mươi triệu cho anh rồi hay sao hả? Tại sao Tiêu Doanh Doanh đoạt mất giải thưởng của tôi?” Một tiếng rít tức giận đột ngột vang lên làm Diêu Tinh giật mình.