Bác Văn nheo mắt nhìn Diêu Tinh, lạnh lùng hỏi.
“Em có ý gì?”
Diêu Tinh càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều. Cuối cùng, cô bất lực buông thõng tay, nhìn Bác Văn với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
“Tôi biết anh không thích tôi. Trong lòng anh chỉ có giống cái Hiểu Khê. Anh thay đổi thái độ, quan tâm tôi không phải vì thú nhân trong bụng hay sao?”
“Không phải!”
Tiếng quát lớn khiến Diêu Tinh giật mình, nước mắt vì sợ hãi mà ngừng rơi. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt tức giận đỏ quạch của Bác Văn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt hung ác, vằn viện tia đỏ mang theo giận dữ nhưng không nhiễm giả dối. Cô cắn chặt môi để ngăn bản thân bị đôi mắt này hút hồn.
Không thể bị lừa! Không thể thích thú nhân này! Diêu Tinh tự cảnh cáo bản thân.
“Tôi nói sai à? Người trong lòng anh không phải là giống cái xinh đẹp nhất tộc kia à?”
“Tôi là thú nhân mạnh nhất tộc, tôi yêu thích giống cái xinh đẹp không phải là điều hiển nhiên hay sao? Tôi vẫn luôn yêu thích Hiểu Khê. Chỉ cần Hiểu Khê trưởng thành là tôi lập tức xin kết bầu bạn.”
Diêu Tinh chỉ mượn cơ thể của giống cái này nhưng hiện tại cô nghe lời tàn nhẫn của anh vẫn cảm thấy đau lòng. Diêu Tinh bật cười trong nước mắt.
“Nhưng ý chỉ của Thần Thú khiến anh phải lấy tôi. Lấy một giống cái xấu xí như tôi đúng là thiệt thòi cho anh. Là thú nhân giỏi nhất tộc lại không có quyền lựa chọn giống cái của mình. Là anh đáng thương hay là tôi may mắn?”
Tim Bác Văn thắt lại. Cảm giác đau lòng này là sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy Diêu Tinh khóc và nói những lời tự tổn thương là anh vừa giận vừa đau lòng? Không phải anh nên chán ghét giống cái này hay sao? Vì cô nên anh không thể ở bên Hiểu Khê.
Nhưng, ký kết bầu bạn là ký kết linh hồn, vĩnh viễn không có quyền chia cắt. Trừ khi một bên chết đi.
Bác Văn hít một hơi thật sâu, nói ra suy nghĩ trong lòng. “Hiện tại em là bầu bạn của tôi. Trong bụng em là thú con của tôi!”
“Ý anh là dù anh không thương mẹ con tôi thì anh cũng không bỏ đói chúng tôi, đúng không? Tôi không cần sự thương hại đến từ một gã khốn!” Diêu Tinh hét lớn. Cô tức giận đến mức hôn mê tại chỗ.
Sau khi tỉnh dậy, cô bị Y Sư trách mắng.
“Cô có muốn giữ thú con hay không hả? Đây là lần thứ ba tôi nhắc nhở việc không được kích động làm ảnh hưởng đến thú con rồi.”
Sắc mặt Diêu Tinh trắng bệch, hoảng sợ sờ tay lên bụng.
Y Sư phiền muộn thở dài. “Trước khi ký kết bầu bạn, không phải cô đã biết con trai tộc trưởng yêu thích giống cái xinh đẹp nhất tộc rồi hay sao? Thú nhân hay thú con quan trọng hơn, tự cô quyết định đi.”
Câu nói vạch rõ tình trạng của bản thân. Nhờ Y Sư, cô hiểu rõ bản thân đang phí phạm thời gian vào các cuộc tranh cãi vô bổ.
Nếu thú nhân này không thương cô và đứa bé trong bụng thì cô cũng không cần thương tiếc anh ta. Tức giận với Bác Văn hay hơn thua với Hiểu Khê cũng không giúp cô lấy được Hắc Tinh. Cô muốn cứu đứa con trai đáng thương của mình. Vậy nên, máu của Bác Văn…
Diêu Tinh nghiến răng tự nhủ. Bác Văn, anh sẽ phải trả giá cho việc đã có bầu bạn nhưng vẫn nhớ thương giống cái khác!
Thời gian sau đó, cô và Bác Văn ít tiếp xúc với nhau. Ban ngày, cô theo Y Sư học chế thuốc, anh vào rừng săn dã thú để dự trữ thịt mùa tuyết rơi. Hai người không nói chuyện với nhau nhưng hằng đêm Bác Văn luôn ôm cô đi ngủ.
Cô xụ mặt, đẩy người anh. “Anh xuống đất ngủ đi. Đừng nằm ngủ cạnh tôi!”
Bác Văn nhìn cô thật sâu rồi nhào lên, đè cô xuống giường đá, dùng miệng và tay gặm cắn khắp người cô.
Tại sao bây giờ cô mới phát hiện thú nhân này thật vô sỉ? Không yêu thương cô thì ôm hôn cái gì hả? Anh không buồn nôn hay sao?
Diêu Tinh sợ đứa bé trong bụng xảy ra chuyện nên tìm đến sự giúp đỡ của Y Sư.
Sau một ngày chui rúc trong rừng tìm kiếm lá thuốc, Y Sư cùng hai phụ tá, Diêu Tinh và Hiểu Khê quay về lều. Diêu Tinh giả bộ hỏi.
“Y Sư, có loại thuốc nào khiến thú nhân hôn mê không?”
“Không ai chế thuốc làm hại thú nhân.” Y Sư đăm chiêu nhìn cô rồi bổ sung tiếp. “Nhưng có loại lá cây khi phơi khô nghiền nát có thể làm thú nhân hôn mê. Cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Gần đây Bác Văn đòi hỏi chuyện bầu bạn nhiều quá, tôi sợ ảnh hưởng thú con nên muốn cho anh ấy ngủ say.” Mặt Diêu Tinh đỏ như quả cà chua.
“Thú con trong bụng cô đã hơn ba tháng. Chuyện sinh hoạt bầu bạn không cần hạn chết, càng làm nhiều sẽ càng dễ sinh.”
“Nhưng… nhưng anh ấy muốn cả đêm… tôi sợ…”
Phụ tá Tương Thu kinh ngạc chen ngang. “Cô có nói dối không vậy? Không phải Bác Văn thích Hiểu Khê à? Làm gì có chuyện anh ta muốn làm chuyện đó với cô được chứ?”
Diêu Tinh cười mỉa mai trong lòng. Cô từng nghĩ giống cái bôi thuốc trị thương cho mình là một người tinh tế, hóa ra cũng chỉ là kẻ ngu ngốc
Y Sư quát khẽ. “Tương Thu, cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Bác Văn và Diêu Tinh là bầu bạn.”
Giọng Diêu Tinh cùng lúc vang lên. “Bác ủng hộ việc thú nhân đã có bầu bạn nhưng vẫn đi yêu thích giống cái độc thân khác à?”
Tương Thu lần đầu bị Y Sư trách mắng, mặt bà ta xanh mét. Lời mỉa mai của Diêu Tinh khiến bà ta nghẹn họng, không thể phản bác được.
“Mọi người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa.” Hiểu Khê đột nhiên òa khóc nức nở. Cô ta gấp gáp chạy đến cầm tay Diêu Tinh, thút thít thanh minh.
“Chị Diêu Tinh đừng giận dì Tương Thu. Chuyện anh Bác Văn theo đuổi em suốt năm năm là chuyện ai cũng biết. Dì Tương Thu vì quá thương em nên mới nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.”
“Người xấu” Tương Thu giận tái mặt. Bà ta ủng hộ Hiểu Khê, chê Diêu Tinh không xứng với thú nhân mạnh nhất tộc, đổi lại là bị cô ta chửi thẳng mặt. Yêu thích dành cho giống cái xinh đẹp nhanh chóng biến mất.
Hiểu Khê không biết bản thân bị ghét bỏ, tiếp tục khóc lóc.
“Em sẽ khuyên nhủ anh Bác Văn quan tâm chị nhiều hơn. Anh ấy nghe lời em lắm. Chị đừng lo lắng nhé.”
Tương Thu khịt mũi coi thường, xách giỏ lá thuốc trút ào ào xuống tấm da thú trên đất. Hiểu Khê thông minh phát hiện bản thân vừa làm giống cái lớn tuổi này bị bẽ mặt, cô ta nhanh chóng chạy đến xin lỗi.
Diêu Tinh muốn tranh thủ cơ hội rời đi nhưng bị Y Sư gọi lại.
“Đây là lá cây Tích. Phơi khô và nghiền nát, hòa với nước cho thú nhân uống. Thú nhân sẽ ngủ nguyên một đêm.”
Diêu Tinh vội vàng cảm ơn Y Sư rồi rời đi. Một người đã làm vợ làm mẹ như cô dĩ nhiên biết kiến thức cơ bản này. Muốn cô phát sinh chuyện vợ chồng với thú nhân bạo lực kia còn khó hơn lên trời hái sao.
Y Sư nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cô, ánh mắt già nua lóe lên tia tinh quái không phù hợp tuổi. Phụ tá nhìn thấy liền bóc trần sự thật.
“Y Sư, có phải ngài quên nói với cô ấy việc lá cây Tích có tác dụng hôn mê nhưng nếu không cạo sạch các sợi gai quanh thân lá trước khi phơi khô thì người dùng thuốc sẽ bứt rứt toàn thân không?”
Tương Thu đang phiền não vì bị Hiểu Khê quấn quýt, vừa nghe tới đây liền cười ha hả.
“Đúng vậy! Nếu xử lý lá cây Tích không đúng cách, thú nhân uống phải sẽ bị kí©h thí©ɧ, nảy sinh ham muốn với giống cái bên cạnh. Đây là Y Sư muốn giúp thằng nhãi Bác Văn mới đúng.”
“Đừng nói bậy! Chuyện này không được để Diêu Tinh biết, nhớ chưa?” Y Sư trừng mắt, quát tháo. Đổi lại là hai phụ tá lớn tuổi càng cười lớn hơn.
Trong khi mọi người cười đùa thì Hiểu Khê đứng lùi về phía sau. Ánh mắt cô ta dừng ở sọt lá cây Tích. Khuôn mặt xinh đẹp lóe lên tia nguy hiểm.