Tôi trở về Luzern sau hai ngày tại Crans-Montana, bang Valais. Và anh Steven háo hức đưa cho tôi một tấm áp phích rất đẹp có ghi là: Kính mời các nhà huấn luyện 2k9 đến tham gia cuộc thi chạy tiếp sức dành cho Pokemon. Và 3 Pokemon của tôi sẽ đồng loạt tham gia.
Nhưng có trở ngại, hoặc cũng có thể là may mắn, là cuộc thi chạy này diễn ra ở Ticino. May mắn là tôi có thể tiện thách đấu tại nhà thi đấu Colomba nhưng xui xẻo vì đây là khu vực nói tiếng Ý, trong khi tôi mù hẳn. Nhưng tôi và Amalia vẫn quyết định tham gia, và bắt tàu đến Ticino ngay hôm nay. Chuyến tàu sẽ bắt đầu vào buổi chiều, và cuộc thi diễn ra vào buổi đêm với ba Pokemon chạy qua các quãng đường. Đoạn đường thứ nhất là chạy 200 mét đường bằng phẳng và nhảy qua các viên đá nổi, cũng có thể bơi, cuối cùng là cố gắng ăn hết 5 quả Berry, sau đó chuyền gậy cho Pokemon tiếp theo chạy và Kameil sẽ đảm nhận vị trí đầu tiên này. Đoạn đường hai là đu qua những tán dây rừng, chạy 200 mét trên mặt đất rồi giơ súng được ban tổ chức chuẩn bị bắn lên trời mười phát sau đó chuyền gậy cho Pokemon thứ ba, Manyula đảm nhận vị trí này. Cuối cùng là chạy bằng phẳng 1 ki lô mét, Leafia sẽ làm tốt để đem về chiến thắng cho tôi!
Chúng tôi có mặt tại đây sau 3 tiếng rưỡi trên tàu, và nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký. Tôi không hiểu tiếng Ý nhưng may mắn tại đó có người phiên dịch.
Đăng ký xong, tôi ra ngoài chờ đến lượt. Tôi cũng cho các Pokemon làm nóng mình. Leafia chạy ra chơi với lũ Butterfree và Viviyon, Kameil nhảy xuống suối bơi đi bơi lại, thỉnh thoảng gặp mấy con Kameil khác, Manyula thì khá nghịch, hơi tý thì chạy ra cà khịa, phá đám Kameil và Leafia. Bầu không khí rất vui vẻ, và chúng tôi đã sẵn sàng. Amalia cô ấy cho Heracros chơi đầu, và bộ đôi Nyaonikusu thì con đực trước, con cái sau. Có 50 người tham gia chia làm 10 Games, và người thắng mỗi Game được coi là người chiến thắng.
Ban tổ chức gọi các nhà huấn luyện lên bốc thăm, tôi chơi Game thứ nhất, Amalia thứ tám. Và tôi cùng Amalia có thể cùng có huy chương vàng, không như lần trước chỉ mình tôi có. 10 người chiến thắng tại cuộc thi này có huy chương vàng, về nhì huy chương bạc và ba bốn năm tay trắng. Tôi được gọi ra thi, và bốn đối thủ của tôi cũng rất ngầu.
Phát súng của trọng tài vang lên, cuộc thi bắt đầu. Kameil nhanh chóng tăng tốc, đứng thứ ba trong năm Pokemon. Cậu ấy chui vào mai rồi chạy. Và khi lao xuống nước, mọi chuyện đã khác. Kameil nhanh chóng tăng tốc dưới nước, nhanh gấp đôi so với các Pokemon nhảy trên đá. Thủ lĩnh bộ ba sát thủ bỏ xa Pokemon thứ hai tới 20 mét, nhanh chóng ăn hết Berry rồi chuyền gậy cho Manyula. Mấy ông BLV bình luận trên loa tôi không hiểu gì, chỉ cắm đầu cắm cổ thi.
Manyula đu dây rất nhanh, nhưng đã bị Miniryu thu hẹp khoảng cách. Miniryu bò qua dây rất nhanh, vì cậu ấy không khác chi con lươn. Phần chạy, hai con vẫn bám sát nhau nhưng khi cầm súng, Miniryu đã chậm hơn Manyula ba phát đạn, vì cậu ấy phải dùng đuôi bóp cò.
Leafia nhanh chóng ngậm gậy và bắt đầu chạy. Cơ thể của Leafiia rất thon nên rất có lợi thế, bên kia Janovy đang cấp tốc đuổi theo. Và đùng một cái, Leafia tụt xuống, Janovy đang chạy rất tốt. Sau 200 mét, Leafia đang bám rất sát Janovy, hai Pokemon hệ cỏ đang cạnh tranh rất khốc liệt, Erikiteru đang ở vị trí thứ ba, bám rất sát Leafia. Sandpan và Nyabi cũng không hề thua kém. Leafia tăng tốc ở 200 mét cuối dành lại vị trí dẫn đầu. Trên đường hiện tại đang có những chướng ngại vật chắc là do ban tổ chức dựng lên, Leafia chạm vào ít nhất hai lần rồi. Rất khó khăn, giờ đây cuộc rượt đuổi có lẽ chỉ còn Leafia và Janovy thôi, ba Pokemon còn lại đã tụt khá xa rồi. Còn 50 mét, Janovy đã đến gần hơn Leafia. Và chỉ còn 10 mét thôi, Janovy giờ đã vượt lên, tôi chết lặng, Leafia đã hết hy vọng rồi!
Thế nhưng không hẳn vậy. Khi chỉ còn 1 mét cuối, Janovy bất ngờ đứng lại cho Leafia qua đích và dành chiến thắng. Tôi không hiểu, sao Janovy lại đứng lại? Leafia chiến thắng, nhưng tôi không mừng lắm vì đó không phải là chiến thắng thực sự.
Tôi nhờ Kameil ra giao tiếp với nó, và khi nó kể lại, tôi như chết lặng lần hai trong vòng năm phút. Janovy kia thực ra đã mất chủ, chủ của nó đã bị xe cán chết cách đây khá lâu. Chủ của nó đã nhận nuôi nó khi nó lạnh cóng ngoài đường. Nó đã được chủ nó dạy chạy, và nó rất biết ơn chủ của nó. Chủ nó bị xe cán cũng chỉ vì cứu nó, và nó quyết tâm đạt thành tích dưới bốn phút (kỷ lục 1000 mét thế giới của Pokemon) để biết ơn chủ nó, và nó muốn dành chiến thắng cho chủ của nó. Nó được nhận vào cuộc thi khi Pokemon của một nhà huấn luyện gặp chấn thương. Và nó đã không làm được nên nó chủ động nhường chiến thắng cho đối thủ. Nhà huấn luyện kia cũng thông cảm cho Janovy, có lẽ cậu ta đã biết hoàn cảnh của Janovy từ trước. Nhưng cậu ta từ chối nhận nuôi Janovy, vì cậu ta đã có đủ Pokemon.
Thấy vậy Amalia chủ động nhận Janovy. Tôi cũng phân vân vì tôi đã có một Pokemon hệ cỏ là Leafia và Amalia đã nhận nó. Tôi cũng đành chấp nhận dành huy chương bạc và nhường chiến thắng cho cậu kia, và ban tổ chức đồng ý.
Janovy về đội Amalia, được Heracros nhường xuất chạy cho, và được chạy đường cuối do Nyaonikusu cái nhường, và Nyaonikusu cái chuyển lên đường đầu. Tôi xem trận của Amalia, cũng diễn ra rất kịch tính. Và có một niềm vui mới, kỷ lục thế giới trước đó đã bị lật đổ bởi Janovy với thành tích 3 phút 56 giây rất ấn tượng. Huy chương vàng dành cho Amalia.
Janovy rất vui và chạy đến một nơi nào đó. Chúng tôi chạy theo và cô ta chạy đến một ngôi mộ, thì ra đây là ngôi mộ cậu ta xây cho chủ cũ. Rất ngây ngô, bên ngoài là ngôi nhà bằng lá nhỏ nhưng lại rất chắc chắn. Janovy treo trước huy chương trước mộ, mặt tỏ vẻ tôn kính, sau đó để huy chương vàng ở đấy luôn. Chúng tôi ra về vui vẻ, Amalia đã có người bạn mới là Janovy! Có lẽ chúng tôi sẽ dựng lều ngủ ngoài đường và mai sẽ thách đấu tại nhà thi đấu Colomba.
Giờ tôi mới để ý, Janovy thực ra là giống cái!