Chương 14: Buổi học tiếng Ý! Lezione di Italiano

Hôm nay, chúng tôi đi thách đấu tại nhà thi đấu Colomba sau giấc ngủ ngoài đường ngày hôm qua. Tôi cùng Amalia gõ cửa nhà thi đấu và chị Alice chào đón chúng tôi!

Nhưng, cũng giống như hồi ở nhà thi đấu Ecovani, tôi không thể thách đấu ngay. Thành phố Ticino là khu vực nói tiếng Ý, chính vì thế chỉ bảo ngay hôm nay sẽ không thách đấu vội, mà các em sẽ phải học tiếng Ý. Y hệt ở Valais, ở đây tôi cũng phải nghỉ thi đấu một ngày để học. Tôi vui vẻ, vì tôi cũng rất tò mò về tiếng Ý! Chị Alice biết cả tiếng Ý, tiếng Đức lẫ tiếng Anh, nên chị có thể giao tiếp với tôi bằng tiếng Đức. Sau đó, tôi biết chị là người Ý sang Thụy Sĩ sống, và chị đã chọn Ticino vì ở đây nói tiếng Ý.

Đầu tiên chị hỏi tôi biết gì về nước Ý? Tôi vận dụng hết những gì mình biết để nói, Amalia còn bảo là cô ấy biết vài câu tiếng Ý. Tôi đã thấy điêu, và hỏi nó: Thế mày biết xin chào là gì không? Nó xụi lơ: biết. Rồi không cần tôi hỏi, nó đáp luôn: Là bonjour. Tôi ngẩn ngơ không biết đúng hay sai thì chị Alice nhẹ nhàng nói: Bonjour là xin chào là đúng rồi, nhưng đó là trong tiếng Pháp. Tôi nhanh nhảu nói với Amalia: Thấy chưa, từ nay mày hết làm tàng. Chị Alice vội vã can thiệp: Con xin chào là Ciao. Tôi quay lại nói với Amalia: Mày còn biết từ nào nữa không? Nó đáp: Có, cảm ơn là Merci, xin lỗi là Pardon, bạn khỏe không là Comment ça va... Nó cứ thao thao bất tuyệt như cái đài radio bắt trúng sóng, cho đến khi chị Alice cắt ngang: Em coi bộ rành tiếng Pháp ghê hén? Tôi đốp luôn câu cà khịa: Ha hả, khi nào mày dạy tao tiếng Pháp nghe! Amalia đáp gọn: Nếu mày muốn!

Nói vậy chứ tôi cũng phục Amalia gớm, tôi nghe các anh chị lứa trên nói tiếng Pháp khó hơn tiếng Ý nhiều. Chị Alice giảng hòa: Thôi các em đừng cãi nhau, Cảm ơn là Grazie, xin lỗi là Spiacente, bạn khỏe không là come va... Nhưng giờ các em phải học bảng chữ cái trước đã. Rồi chị ddwa hai chúng tôi bảng chữ cái, tôi và Amalia dán mặt vào học.

Bảng chữ cái tiếng Ý không khó lắm, tôi chỉ cần mười phút, và thêm mười phút nữa học âm ghép. Amalia cũng không thua gì tôi. Những từ mới tượng trưng như Amore (tình yêu) tượng trưng cho A, Bugia (nằm) tượng trưng cho B... Thì khó khăn hơn, chúng tôi mất gần nửa tiếng... Sau đó, chị cố gắng cho chúng tôi phát âm thật chuẩn như người bản địa, và chị lấy những từ ngữ như Cappuccino (cafe nổi tiếng của Ý), Pizza, Pasta (mỳ Ý) cho hai bọn tôi luyện!

Tôi gần như thành thạo cách phát âm chỉ trong một lúc. Sau đó tôi được chi bảo nghe bài quốc ca Ý và học thuộc. Đó là bài Il Canto degli Italiani (Bài hát của người Ý), giai điệu rất hay, không thua gì bài thánh ca Schweizer psalm - quốc ca Thụy Sĩ. Tôi ngòi lẩm nhẩm, riêng phần này tôi rất mền, tôi hay nhầm qua những từ ngữ quen thuộc của bài thánh ca Thụy Si. Amalia thì còn nhầm qua quốc ca Pháp mới khổ, cô ấy yêu Pháp đến mức thuộc cả bài quốc ca của họ mới ghê chứ? Chỉ mỗi điều là vì cô ấy không có điều kiện. Nhưng, cũng có thể! Nếu cô ấy vào chung kết giải liên đoàn Zurich (Do Luzern không tổ chức), rồi vào được bán kết giải liên đoàn Thụy Sĩ, thì cô ấy sẽ được tham dự giải liên đoàn châu Âu do Pháp đăng cai. Nhưng có lẽ rất khó, tôi cũng đặt mục tiêu là được tham dự giải toàn quốc, chỉ vậy thôi chứ không dám mơ có vé sang Pháp.

Kế đến chị còn dạy tôi những thuật ngữ bán hàng. Tôi học thuộc những từ thông dụng trong hai mươi hai phút.

Sau một tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng tôi cũng thuộc, Amalia càn thêm mười phút. Cuối cùng cũng thành công! Sau đó, chúng tôi được chị Alice dẫn sang cửa hàng bán quần áo cạnh nhà thi đấu (do chị làm chủ) và bảo chúng tôi trông hộ. Hãy dùng những gì học được để giao tiếp với khách hàng, chị dặn!

Tôi lấy đồ còn Amalia thu tiền, có một loạt khách đến mua, tôi giao tiếp với khách một cách thuần thục và Amalia cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi gặp những người nói tiếng Đức, thậm trí là những người nói tiếng Pháp. Thụy Sĩ có ba ngôn ngữ chính là Đức - Pháp - Ý. Tôi mù tịt nhưng Amalia thì không nghĩ vậy. Nói chung là rất suôn sẻ

Chị Alice quay về vào buổi chieeug. Chị bảo chúng tôi làm rất tốt, và tặng tôi và Amalia mỗi người một quả bóng chứa. Tôi rất vui! Đây là ngày đầu mà tôi không tiếp xúc với các Pokemon của mình. Tôi không muốn vậy, nhanh chóng tung Pokemon ra chung vui, Amalia cũng tung theo.

Janovy của Amalia bỗng chốc chạy về phía trước, tôi ngước lại thì thấy cô ấy đang đỡ hai cái ly thủy tinh. Thì ra cô âý phát hiện cái ly bị rơi. Amalia và chị Alice hết lời khen ngợi. Hôm nay cũng là ngày rất vui. Tối nay tôi sẽ cho các Pokemon hiểu khi tôi nói tiếng Ý. Amalia thì có lẽ sẽ cho Pokemon của cô ta học tiếng Pháp.

Và ngày mai, tôi sẽ thách đấu!