Chương 2

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi bị đưa tới đây của Lữ Hy.Hiện tại đang đi lang thang trong rừng với hi vọng tìm được đường thoát ra rừng. Cứ đi cứ đi và đi mãi thì đột nhiên anh thấy dưới đất có người đang ngất xĩu.

Mà một cậu nhóc tầm mười lăm tuổi chăng. Không lẽ nó cũng bị xuyên tới đây hay là nó là người của thế giới này.

"Mà giúp người trước cái đã."

Nói chứ Lữ Hy cũng là một người rất tốt bụng chỉ là làm nghề nghiệp trái đạo đức thôi.

Đỡ cậu nhóc dựa ở góc cây, anh vã vã vô mặt nó vài cái để nó tỉnh.

"Ê nhóc tỉnh coii tỉnh coi."

...

Cuối cùng anh phải ngồi đợi nó tỉnh ên nó. Đợi một hồi thì thấy nó cũng hơi tỉnh rồi.

"A anh đã giúp tôi?"

Giờ thì nó đã tỉnh hẳn, mà tính ra anh chưa giúp gì luôn á, chỉ đỡ nó dựa dựa góc cây chờ nó tỉnh.

"Ừ."

Thôi thì nghĩ lại thì đó cũng là giúp mà.

"Con quái vật đó đã đi chưa?" Cậu bé ngồi thẳng dậy nói với anh.

Anh nghe nó nói mà ngơ cả mặt.

"Quái vật nào?"

Ở đây có quái vật nữa à. Cứ tưởng là một nơi yên bình chứ, đù má hên hôm qua không xuất hiện con nào.

À hôm qua có xuất hiện con nai.

"Vậy là nó đã đi rồi."

Chỉ thấy cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi nói câu đó.

"Mà ở đây là đâu vậy" anh hỏi cậu bé.

"Hiện tại anh đang ở trong khu rừng chết chóc, đây là nơi mà con người không được phép vào."

Cậu nhóc nói thận trọng, trong giọng nói có phần hơi run thì phải.

"Thế sao nhóc biết mà còn ở đây." Anh nhìn mà hỏi nó.

"Cũng do tôi tìm hiểu khu rừng này như thế nào mà con người lại không được phép vào...và tôi đã hiểu."

Cậu nhắm chặt hai tay mình mà nói.

"À khu rừng này có quái vật."

Anh ngoáy tai mà nói.

"...Anh không sợ sao?"

"Hôm qua tôi ngủ ở đây có thấy gì đâu, còn tưởng là nơi bình yên gì đó nữa."

...

"Tôi tên Lâm Tứ mười bốn tuổi còn anh?"

"Tôi Lữ Hy ba mươi tuổi."

Khi anh nói tuổi của mình thì mặt Lâm Tứ như không tin vào mắt mình.

"Nhìn anh rất trẻ luôn ấy."

"Cảm ơn đã khen."

Lữ Hy cười ha hả khi thằng nhóc khen mình trẻ, mà khen trẻ thì chắc khen mình đẹp trai rồi.

"Ê mà cưng biết đường ra khỏi đây không?"

"Tôi biết."

"Vậy thì dẫn đường đi, ở đây hồi con quái vật mà cưng nói quay lại là ngủm cả hai."

Anh đứng lên phũi phũi cái quần dính bụi, nhìn Lâm Tứ đang nhìn anh.

"Còn đi được không vậy?"

Thấy nó nhìn tôi quài nên anh cũng hỏi.

"Không."

Trời ạ.

Giờ mà mặc kệ bỏ nó ở đây đi một mình thì không được vì có biết đường đâu. Mà nó không đi được thì mình phải cõng nó.

Đột nhiên chưa gì đã cảm thấy đau lưng rồi.

"Lên đây tao cõng, mà mày nhẹ không vậy?"

Nó không trả lời, chỉ im lặng leo lên lưng của anh. Thằng nhóc xem ra không ăn uống đầy đủ, nó nhẹ như cái bao rỗng vậy.

"Bộ nhóc không ăn uống gì à, sao nhẹ dữ."

"Ba mẹ tôi mất sớm, nhà không có, tiền cũng không, chỉ có thể đi lang thang kiếm ăn."

Nó vừa nói vừa gục đầu xuống vai Lữ Hy. Cái này thì anh hiểu bởi cuộc đời anh cũng như vậy, nhưng hay vì đi lang thang kiếm ăn thì anh lại đi trộm tiền mà mua đồ ăn hoặc vô nhà hàng ăn.

"...Gia cảnh nhóc i chang anh đây luôn."

Lâm Tứ nghe Lữ Hy nói thế thì ngước lên

"Nhìn anh trông có vẻ công tử thiếu gia."

"Nhưng lại không phải...giờ quẹo trái hay phải."

"Phải."

Không còn tiếng nói nào trong suốt đường đi còn lại nữa, tiếng gió cứ thổi phà phà vào mặt làm anh muốn đi ngủ tại chỗ luôn.

Bỗng nhiên đang đi thì Lữ Hy dừng lại khiến Lâm Tứ thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Nhóc có nghe thấy tiếng gì không?"

Nó nghe anh nói vậy thì cố nghe, tiếng gầm rừ càng lúc càng rõ, những bụi cây cùng gió bắt đầu thổi mạnh, những đám mây trên bầu trời ban nãy còn đang xanh mây giờ đã bắt đầu hơi tối. Khiến cho bầu không khí lúc này càng thêm quái dị.

"Đ đừng nói là quái vật xuất hiện nha."

Giờ anh đang hơi đổ mồ hôi hột rồi, giờ chạy nhanh con quái vật chắc không đuổi theo đâu.

Nghĩ thế anh kêu Lâm Tứ bấm chặt vào, rồi bắt đầu chạy. Mà xui cho anh, vừa chạy được năm bước thì con quái vật đã xuất hiện rồi.

"L l..là Azon" Lâm Tứ nhìn con quái vật trước mắt mà sợ hãi nói tên con quái vật.

Azon là con quái vật lâu đời ẩn nấp trong khu rừng chết chóc, nó tàn bạo hung ác, những ai bước vào khu rừng mà gặp nó sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Trời má, lớn dữ vậy, lại còn có ba mắt."

Lớn vậy nó chỉ cần dùng chân mà đạp xuống anh thôi thì anh cùng Lâm Tứ đi lên thiên đường mẹ rồi.

"Chúng ta tiêu rồi." Lâm Tứ bất lực mà nói.

Vậy là đây sẽ là cuối cùng cậu được sống sao, sáng nay thoát khỏi nó là một may mắn nhưng giờ thì không thể rồi.

"Sẽ không đâu, anh mày không thể nào chết sớm được."

Đúng vậy, Lữ Hy là một kẻ rất sợ chết, ham sống. Đâu thể chết vì một con Azon ba mắt này.

Lữ Hy nhìn con quái vật trước mắt, quay đầu lại mà chạy. Theo sau là con quái vật đang rượt, nhưng sao mà chạy kịp được.

Nó dùng bàn tay vật ngã anh đang cõng Lâm Tứ, giờ thì anh và nó đang gục dưới đất.

Trời ơi.

Có cách gì không.

Não ơi là não! Suy nghĩ coi.

...

Nghĩ ra cách rồi.

Như đã nói, Lữ Hy là một kẻ thông mình, chỉ những tình huống nguy hiểm hay khốn khổ gì đó mới vận dụng trí não.

Giờ thì cùng xem Lữ Hy sẽ chống chọi con quái vật Azon ra sao đây!!?