Chương 1

Lữ Hy - một chàng trai ba mươi tuổi, không cha không mẹ, và không có một việc làm hiện đang thất nghiệp. Kiếm cơm ăn hằng ngày bằng cách trộm cắp, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi làm một công việc lao động tốt.

Ngày cả ước mơ của bản thân, Lữ Hy cũng chưa biết được bản thân mình thích gì hay làm gì. Cuộc đời của anh trớ trêu và nhàm chán như thế đấy nhưng mà anh vẫn chấp nhận và vui vẻ tiếp tục với cuộc đời như thế, bởi vì anh ta có một niềm tin mãnh liệt về đời sống, luôn mơ mộng ảo huyền một ngày nào đó mình sẽ giàu to một cách bất ngờ nhưng ngày đó khi nào tới thì chưa biết được.

Hôm nay thời tiết mưa to, một ngày như thế này Lữ Hy rất lười đi làm cụ thể là đi ăn trộm nên anh nằm dài trên chiếc giường cũ kĩ đã bị bỏ đi ở dưới cây cầu mà chuẩn bị một giấc ngủ say để tinh thần sảng khoái đi ăn trộm vào ngày mai. Nhưng có lẽ anh không biết rằng, bữa đó sẽ là ngày cuối cùng anh được ngủ ở thế giới này của anh.

.

.

.

"Cái quần què gì đang xảy ra vậy!?? Tôi đang ở đâu đây!?"

Quay lại 1 phút trước.

Đang lúc mơ màng trong giấc ngủ, thì đột nhiên có gì đó ướt ướt sờ bên má anh làm anh tỉnh giấc. Thì vừa mở mắt ra là muốn hú hồn chim én luôn.

Một con nai đang sát gần mặt anh!!

Trở lại hiện tại.

Khi thấy anh đã tỉnh dậy thì nó liền chạy, làm Lữ Hy cũng ngơ ngác mà nhìn theo. Tới lúc này thì anh mới để ý rằng xung quanh mình đã thay đổi, không phải khu dưới cầu càng không phải thành phố của những toà nhà cao. Xung quanh anh chỉ toàn là cây cỏ, những cái cây cao chót vót.

"Không lẽ lúc đang ngủ mình bị bắt cóc hả"

Anh thốt ra một câu khiến ngay cả bản thân mình cũng thấy mình thật ngu ngốc. Làm gì có ai lại đi bắt cóc anh chứ nếu có thì dẫn vô rừng làm cái méo gì, nếu bắt cóc thì có lẽ anh đã bị bán lấy tim gan phổi thận xong ngủm rồi.

Đi xung quanh dò thám mới được.

Vừa nghĩ xong thì anh liền đứng lên, thôi thì cũng đã bị một cách nào đó đưa đến đây thì đi xem tình hình xung quanh coi sao, có khi may mắn tự mình mò đường mà về được nhà cũng nên. Nhưng càng đi thì anh càng sai lầm, cái khu rừng coi bộ nó dài vô tận, bàn chân anh giờ mỏi quá trời.

"Nhớ lúc mình đi trộm cắp dù có xa xôi đến đâu hay bị cảnh sát dí thì bàn chân mình không báo giờ mỏi mà giờ sao nó lạ quá."

Không lẽ do mình già nên sức khoẻ yếu dần!!?

"Hửm có tiếng nước chảy."

Chắc chắn là có con suối nào gần đây rồi, phải lại đó mới được. Mình cũng khát nước lắm rồi.

Chạy nhanh về phía con suối, Lữ Hy quỳ xuống lấy hai tay chụm lại như cái chén gót nước vào trong lòng tay đưa lên miệng mà uống. Vừa uống xong thì nhìn xuống mặt nước phản chiếu hình ảnh anh mà muốn tá hoả.

"Ôi vãi thật đấy! Đây là ai thế?"

Lữ Hy đưa tay sờ lên mặt mình rồi nhéo mạnh má mình.

"Không phải mơ."

Không lẽ lâu rồi mình không soi gương nên quên mất khuôn mặt mình đẹp trai đến vậy. Hồi đó mình thấy mình mập mà thân thể hiện giờ có hơi ốm.

Thôi kệ có khi mình nhầm cũng nên.

"Giờ phải làm cách nào rời khỏi đây trời, ai đó xuất trả lời giúp cái coi."

....

Có cơn gió mạnh đi qua ảnh, chắc nó trả lời anh nhưng tiếc quá anh không hiểu tiếng gió.

Lữ Hy lại phía bóng mát dưới góc cây ở kế bên mà ngồi xuống nhìn xung quanh.

"Liệu có khi nào mình bị xuyên tới đây không?"

Tự dưng anh thốt ra một câu khiến bản thân cũng giật mình. Bởi vì có thể lắm.

Làm gì có vụ đang ở thế giới hiện đại mà tự dưng tỉnh lại thấy mình ở trong rừng.

Thế nếu thật mình xuyên không thì đây là chuyện tốt hay xấu trời.

Chóng cầm mà suy nghĩ. Mà hình như thường thì phải chết mới được xuyên không mà ta ?

"Nghe truyện kể thường như vậy sẽ có hệ thống."

Thế rồi Lữ Hy bắt đầu công cuộc kêu hệ thống gì đó. Nhưng tiếc cho anh là không có hệ thống nào cả.

ọt ọt ọt.

"Đói bụng quá!"

Lữ Hy lại đứng lên, đi lại phía con suối nhìn xuống. Còn suối này có cá. Và bắt đầu với một khí thế mạnh mẽ đi bắt cá.

Dù gì cũng đã ở đây, thôi thì cũng phải cố sống sót đỡ hơn là nằm ở đây mà chết. Đúng vậy Lữ Hy là một anh chàng có niềm đam mê mãnh liệt với sự sống, sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn nếu điều đó dẫn đến cái chết.

Cũng bởi anh ta sợ chết mà.

Đã trôi vài tiếng mà Lữ Hy vẫn chưa bắt được một con cá.

"Trời má bắt cá sao mà khó dữ vậy."

Nằm gục ngã nhìn lên bầu trời đang sắp xới chiều "không được rồi."

Phải tìm cách mới được.

Có một sự thật rằng Lữ Hy là một kẻ rất thông mình nhưng lại không nhận thức được điều. Thường thì khi bản thân lâm vào tình huống nào đó thì mới chịu dùng não.

Đứng dậy đi về phía mấy góc cây, anh tìm được khúc gỗ cỡ vừa, cầm nó đi mài nhọn phía đầu bằng cách chà xuống mặt đất và dùng đá có phần nhọn cũng hơi bén mà mài.

Sau khi làm xong, anh gọi nó là kiếm gỗ chi thuật. Dùng để bắt cá một cách dàng.

"Được rồi bắt đầu lại thôi."

Có kiếm gỗ chi thuật trong tay thì muốn bắt cá cũng dễ như ăn bánh. Kết quả anh đã bắt được 7 con cá vừa đủ để anh ăn.

Vấn đề là làm sao để có lửa.

Người xưa có câu: muốn có lửa thì dùng hai cục đá chà với nhau sẽ có lửa.

Lữ Hy đi cầm hai cục đá trên tay, liên tục chà mạnh hai cục với nhau, thấy không lửa nào cả, anh tăng tốc độ chà và mạnh tay hơn. Kết quả anh đã có lửa.

Cá đã có.

Lửa cũng đã có.

Giờ thì nướng cá và bắt đầu ăn thôi.

"Không có gì có thể làm khó mình."

Thành quả của nửa ngày vất vả để có thức ăn của anh đã được đền đáp.

Sau khi ăn xong thì liền lăn ra ngủ một cách say sưa. Kết thúc một ngày của Lữ Hy trong một cuộc sống mới.

Sẽ còn rất nhiều điều trong hành trình của Lữ Hy. Hãy cùng đoán chờ nhé.