Chương 40: Quan tâm
Chương 40: Quan tâm
"Anh đến đây làm gì vậy?"
Lý Gia Thành bị Trần Viện kéo về thực tế, anh có chút thất thần nhìn cô, sau đó lên tiếng: "Tôi thấy tin về em trên mạng, muốn đên đây xem em một chút."
Trần Viện nhướng nhướng mày, sau đó xoay laptop về hướng Lý Gia Thành: "Anh nói là mấy thứ này à?" Trên màn hình là những bài viết về Trần Viện đã được cô mở trước đó.
Lý Gia Thành gật đầu, chăm chú quan sát vẻ mặt của Trần Viện, thấy cô thật sự không có bất kỳ biểu hiện buồn bã nào tâm trạng treo cao của anh lúc này mới thật sự buông xuống.
Tuy vậy anh vẫn muốn an ủi cô, đây là một cơ hội rất tốt để biểu hiện, làm sao anh có thể bỏ qua được: "Em vẫn ổn chứ?"
Trần Viện nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt cà lơ phất phơ như thường ngày: "Ổn hơn bao giờ hết, ăn no, ngủ kỹ, chơi thả ga, đã mập ra một vòng rồi, tôi đang định giảm cân đây."
Lý Gia Thành nghe xong, liền đưa mắt quan sát kỹ Trần Viện từ trên xuống dưới. Anh thấy cô chẳng có thay đổi gì, à không, vòng một có vẻ to hơn một chút, rất đẹp, anh rất thích. Sau khi kết thúc việc đánh giá, Lý Gia Thành không hề keo kiệt liền đưa ra nhận xét: "Đừng giảm cân, em bây giờ trông rất đẹp, trước kia gầy lắm."
Nghe thấy lời khen của Lý Gia Thành, Trần Viện có chút ngượng ngùng, đưa tay lên sờ mũi. Cô biết mình là đại mỹ nhân, nhưng cũng không cần khen trước mặt người ta như vậy a, người ta rất thẹn thùng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Trần Viện vì ngượng ngùng mà nhiễm lên một tầng hồng nhạt, trông cô càng thêm mê người. Lý Gia Thành suýt chút nữa không kiềm được mà in đôi môi mình lên đó. Anh lúng túng quay mặt sang hướng khác.
Ngay lúc đó, mẹ Trần đẩy cửa vào, khiến không khí lúng túng này nhanh chóng bị thổi đi. Trần Viện nhanh chóng chạy đến bưng khay nước mà mẹ Trần đang cầm, sau đó cười hì hì cảm ơn bà.
Mẹ Trần liếc xéo cô một cái, sau đó yêu chiều vỗ một cái thật kêu vào mông cô: "Vào nói chuyện với anh con một lát, đừng có mà chơi game nữa. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm, sắp thành con heo rồi."
"Tuân lệnh, lão phật gia." Trần Viện cười nịnh nọt mẹ Trần, sau đó bưng khay đặt lên kệ tủ cạnh giường, lấy một ly cam ép đưa cho Lý Gia Thành.
Trần Bảo Phượng thấy vậy mới hài lòng đi ra khỏi phòng, cũng không quên dặn dò: "Gia Thành chơi với em một chút nha con, con bé mấy ngày nay chỉ lẩn quẩn trong nhà cũng chán lắm rồi."
Lý Gia Thành máy móc gật đầu. Bây giờ tâm trí anh vẫn còn dừng lại tại thời khắc mẹ Trần Viện bước vào, sau đó vỗ vào mông của cô một cái. Anh nghe rất rõ, âm thanh thật vang. Có vẻ nơi đó của cô ấy độ đàn hồi rất tốt. Anh không thể dừng lại việc tưởng tượng cảm xúc của bàn tay mình nếu được đặt lên đó. Nhưng mà hình như có điều gì đó không đúng. Tại sao mẹ Trần lại có hành động đó trước mặt người ngoài như anh, hơn nữa còn để anh trong phòng ngủ của Trần Viện, sau đó bảo anh chơi với cô ấy.
Chẳng lẽ mẹ Trần không xem anh là đàn ông? Hoặc giả bà hoàn toàn nhận định anh không phải là người ngoài? Lý Gia Thành đối với việc này không biết là đáng mừng hay đáng lo.
Lý Gia Thành nhấp một ngụm nước trái cây, cố gắng thu lại suy nghĩ miên man của mình, nhưng đôi mắt vẫn không thể kiểm soát được mà hướng về nơi đẫy đà nào đó của Trần Viện.
Trần Viện dường như trông thấy Lý Gia Thành có chút kỳ lạ, liền cất tiếng nói: "Anh sao vậy, nước trái cây không hợp khẩu vị à?"
Lý Gia Thành trong lòng có chút chột dạ, cảm giác tựa như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, nhưng may mắn gương mặt than đã giúp anh ngụy trang rất tốt, Trần Viện không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Anh nhanh chóng quăng đi những suy nghĩ tồi tệ kia, nói vào chính sự: "Không có, còn chuyện tin đồn của em cùng thằng nhóc kia, em dự định giải quyết như thế nào?"
Nhắc đến việc này, Lý Gia Thành liền cảm thấy máu chạy ngược lên não. Anh biết những tin đồn kia không đúng sự thật, nhưng anh vẫn không kiềm được mà tức giận. Trần Viện của anh tốt đẹp như thế, ngoài anh ra còn có ai có thể xứng với cô ấy, đây là điều hoàn toàn không có căn cứ, vậy mà đám người ngu ngốc bên ngoài vẫn tin tưởng và bàn tán ầm lên. Thật sự là khó có thể tha thứ.
"Anh Tấn Phát đã nhờ bạn truy tìm ID của người phát tán những tin tức đó, nếu bắt được tên ấy, lấy lại ảnh gốc thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Lý Gia Thành đồng ý, thật ra ban đầu anh cũng có ý tưởng này. Những bức ảnh trên mạng đều bị phóng gần, cắt ghép và chỉnh sửa, chỉ cần tìm thấy ảnh gốc, mọi người liền nhìn ra được vấn đề, chỉ tiếc nhân tài của anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin quá ít ỏi, không ngờ Trần Viện cũng trùng hợp nghĩ đến cách này, anh và cô ấy đúng là trời sinh một cặp mà.
Trận Viện lại tiếp tục nói: "Nhưng mà... còn một chuyện khác nghiêm trọng hơn."
Lý Gia Thành thấy gương mặt Trần Viện trở nên nghiêm túc, nhanh chóng hỏi: "Chuyện gì?"
Cô nhích lại ngồi cạnh anh, quay màn hình laptop qua rồi chỉ lên đấy và nói với anh: "Anh xem, tấm này, tấm này...tấm này nữa, rõ ràng là được người ta chụp từ xa. Điều này thuyết minh rằng có người theo dõi tôi và chụp lại, hơn nữa là đã theo dõi từ hơn một năm trước."
Nghe đến đây, đôi mày kiếm của Lý Gia Thành bắt đầu cau lại, anh không hề nghĩ đến việc này. Nhưng khi thấy Trần Viện chỉ ra, anh mới cảm thấy những bức hình này không thích hợp. Là ai đã cho người theo dõi Trần Viện, người đó có ý đồ gì với cô ấy, chẳng lẽ là muốn làm hại cô ấy. Lý Gia Thành cảm thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề này, anh nhất định sẽ tìm cách giúp Trần Viện giải quyết hết thảy những rắc rối, nhưng trên hết, phải khiến cô bé an tâm, vô tư mà sống, mọi việc đều có anh sau lưng gánh vác.
Về quan điểm này, Lý Gia Thành cùng ba Trần có thể xem như không mưu mà hợp.
"Em đừng nghĩ nhiều quá. Biết đâu là phóng viên muốn moi móc đời tư của những người giàu có, hoặc giả người bị theo dõi là những người còn lại trong hình chứ không phải em. Đừng lo, tôi sẽ giúp em giải quyết."
Gương mặt Trần Viện vẫn không thả lỏng, cô chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Hy vọng là như thế." Cô không muốn để ba mẹ biết chuyện này, bởi cô sợ sẽ làm họ lo lắng. Nhưng không hiểu sao cô lại lựa chọn nói cho Lý Gia Thành. Có lẽ bởi vì cô không có cảm giác an toàn, cần một người đáng tin cậy để chia sẻ, mà Lý Gia Thành lại chính là người đó.
"ID của tên đó đã tìm được được chưa?"
"Vẫn chưa." Trần Viện lắc lắc đầu.
"Khi tìm được, nhất định phải cho tôi biết, tôi sẽ thay em giải quyết việc còn lại."
Nghe xong những lời này, nếu nói Trần Viện không cảm động thì là giả: "Sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ!" Trần Viện cảm thán nói.
Thấy vẻ mặt cún con của Trần Viện, Lý Gia Thành mỉm cười sủng nịch, anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rối của cô. Cảm giác mềm mịn trên tay còn tuyệt vời hơn cả những gì anh tưởng tượng: "Bởi vì em xứng đáng được như vậy."
Nghe được những lời này, Trần Viện cũng ngơ ngẩn nhìn Lý Gia Thành, quên mất bàn tay đang làm loạn trên đầu mình. Chẳng lẽ anh trai mặt than mấy ngày nay đang luyện tiểu thuyết Quỳnh Giao? Bằng không những lời sến súa này anh ta học được từ đâu chứ? Hơn nữa hình như anh ấy áp dụng nhầm đối tượng rồi. Những lời tương tự như vậy phải nói với nữ chính mới đúng. Dẫu biết vậy, Trần Viện cũng không thể kiềm chế được trái tim già nua mình ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên trở nên rộn ràng. Quả nhiên những lời đường mật lúc nào cũng có tác dụng đối với phụ nữ, bất kể già hay trẻ.
Trần Viện hít sâu một hơi, cố gắng áp chế trái tim phản bội đang chạy loạn trong l*иg ngực, cô vươn tay vỗ vỗ vai Lý Gia Thành, theo cách mà cô vẫn hay làm đối với anh: "Anh thật là tri kỷ của tôi nha." Nam phụ mặt than trong truyền thuyết quả nhiên là một người có tâm hồn bao dung, mọi chuyện đều muốn lo lắng thay cô. Chuyện này qua đi, cô nhất định sẽ báo đáp Lý Gia Thành xứng đáng, phải khiến cho Lâm An An phải chết mê chết mệt anh ta.
Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến việc Lý Gia Thành và Lâm An An sẽ đến với nhau, Trần Viện lại có cảm giác bức bối và chua xót một cách khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của những bà mẹ khi gả con gái mình đi?
Lý Gia Thành không hề hay biết về thế giới nội tâm vô cùng phong phú của Trần viện. Hiện tại anh đang vô cùng hưởng thụ cảm giác khi được tiếp xúc thân mật với người mình yêu. Bàn tay anh vẫn tiếp tục trượt trên suối tóc dài đen mượt của Trần Viện, cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương thoang thoảng của nó. Anh cảm thấy những người phụ nữ có mái tóc dài và thẳng là đẹp nhất, giống như Trần Viện của anh vậy.
"Này, anh có thôi làm rối tung tóc của tôi không." Trần Viện lúc này mới cảm giác được hành động của Lý Gia Thành. Cô bất mãn kêu lên. Lý Gia Thành có chút luyến tiếc nhưng vẫn rút tay về. Anh biết mình không thể vội vã, dưa hái xanh không ngọt.
Không khí im lặng tiếp tục bao trùm giữa hai người, Lý Gia Thành muốn nói gì đó để phá vỡ sự yên lặng này. Anh liếc nhìn qua màn hình laptop, trông thấy những bức ảnh bị công khai của Trần viện trên đó. Anh đột nhiên có chút tò mò về quá khứ của cô.
Lý Gia Thành do dự một lát, cuối cùng chỉ vào chúng và nói với Trần Viện: "Người này...thật sự là em sao?" Nếu trước kia anh sẽ tuyệt đối không hỏi như vậy, nhưng sau khi gặp Trần Viện, trông thấy cô rất ổn, không có vẻ gì là đau khổ khi quá khứ bị vạch trần, anh mới an tâm mà hỏi câu này.
Trần Viện nhướng mày, cười nói: "Sao vậy? Là tôi mà, không giống sao?"
Lý Gia Thành suy nghĩ một lúc, không biết phải trả lời thế nào để không khiến Trần Viện hiểu lầm. Trần Viện thấy vẻ do dự xuất hiện trên gương mặt than vạn năm bất biến của Lý Gia Thành, liền thoải mái cười nói: "Ai mà không có một thời tuổi trẻ bồng bột, có gì kỳ lạ đâu."
Lý Gia Thành do dự một hồi, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy ... chuyện em dùng chất kí©h thí©ɧ, sau đó bị sốc thuốc là thật hay giả?" Anh thật sự tò mò về quá khứ của Trần Viện. Anh có thể cho người đi điều tra, nhưng anh lại càng muốn được nghe nó từ miệng của Trần Viện hơn.
Trần Viện gật gật đầu, sau đó lục lại ký ức rồi bắt đầu kể: "Hôm ấy là sinh nhật của Lan Phương, là nhỏ tóc vàng trong hình đó, chúng tôi đến hộp đêm để chơi. Sau đó người mặc áo đen này, tên là Đông, cậu ấy nói là chơi như thế này không vui, hỏi tôi có muốn vui hơn nữa không, tôi bảo có. Cậu ấy liền nháy mắt với mọi người, rồi đưa tôi một viên thuốc màu trắng. Vừa trông thấy tôi liền biết nó là thứ gì. Ban đầu tôi có chút do dự, không dám thử, bọn họ thấy vậy liền khích bác tôi, khiến máu anh hùng của tôi trỗi dậy. Nhanh chóng quăng viên thuốc vào miệng rồi nốc vào một cốc rượu. Sau đó tôi cảm thấy rất khó thở, giống như khí quản bị ai đó túm chặt lại, tôi ngã quỵ xuống, vươn tay lên cầu xin bọn họ gọi xe cấp cứu. Tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của bọn họ, rồi bọn họ bỏ chạy không còn một ai. Cuối cùng tôi ngất đi, tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện." Trần Viện kể chuyện xưa của mình với vẻ mặt không cảm xúc, tựa như đang kể lại chuyện của một người xa lạ. Mà thật sự thì cô ấy vẫn đang kể lại chuyện của người khác, của một 'Trần Viện' đã không còn trên đời.
Lý Gia Thành im lặng lắng nghe tất cả, cảm thấy đau lòng không thôi. Không nghĩ đến Trần Viện của anh lại phải trãi qua những giây phút khủng khϊếp như vậy. Thật may mắn khi cô ấy vẫn còn sống và ngồi ngay trước mặt anh.
Lý Gia Thành lạnh lùng liếc nhìn tấm ảnh trên laptop, anh hỏi Trần Viện: "Hiện tại em còn liên lạc với bọn họ không?"
Trần Việc lắc đầu, bĩu môi nói: "Không, nghỉ chơi lâu rồi."
Anh chỉ vào cậu thanh niên mặc quần áo đen trong tấm ảnh, sau đó lên tiếng: "Là thằng này để em uống thuốc phải không? Tôi sẽ bắt nó trả giá."
Trần Viện đột nhiên cảm thấy rùng mình, lời thoại này sao mà quen thuộc quá. Nhưng thú thật, đối với bọn họ cô cũng không có chút hận ý nào, dẫu sao người bị hại cũng không phải là cô, hơn nữa nhờ vậy cô mới có thể đến được nơi này, được ban cho những thứ mà kiếp trước cô không bao giờ có được.
"Không cần đâu, mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Thật ra tôi đối với bọn họ cũng không còn hận. Sau này không liên lạc nữa là tốt rồi." Đùa à, ba của tên Đông này là giám đốc của đài truyền hình lớn, không nên đắc tội. Dù sao nhà cô cũng kinh doanh trong giới giải trí, lợi dụng được thì cứ lợi dụng.
Nghe thấy lời bộc bạch của Trần Viện, Lý Gia Thành vô cùng xúc động. Trần Viện của anh mặc dù có chút giảo hoạt, nhưng vẫn là người có trái tim lương thiện, cô ấy vậy mà lại chấp nhận bỏ qua cho những người đã tổn thương mình.
"Nhưng cũng phải để cho bọn chúng một bài học vì đã tổn thương em, tôi không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô gái tóc vàng này chính là nguyên nhân của mọi việc đúng không, tôi sẽ không để cô ta yên ổn."
Trần Viện trong lòng xoắn xuýt một hồi. Không biết anh trai mặt than ăn trúng thứ gì mà tích cực đến như vậy, nhưng mẹ của Lan Phương là chủ của một tờ báo giải trí nổi tiếng, sau này có thể lợi dụng mối quan hệ trước kia để nhờ vả, không thể xé rách mặt nhau như vậy được nha.
"Không cần đâu, cậu ấy cũng không cố ý. Tôi không để ý thật mà."
Lý Gia Thành vẫn khăng khăng không đồng ý. Chuyện cũ của Trần Viện khiến anh rất khó chịu, anh cần một người để giải tỏa sự bức bối này.
Trông thấy ánh mắt cố chấp Lý Gia Thành, Trần Viện cũng hết cách. Cô đưa mắt nhìn một chàng trai mặc vét xanh đậm trong ảnh, nhà người này hình như kinh doanh một chuỗi bán lẻ trong thành phố. Không lớn cũng không nhỏ, xem như không liên quan đến giới giải trí, đành chọn người này vậy. Dù sao mấy ngày nay cô bị nhốt ở nhà cũng thật bức bối, xem như người này xui xẻo đi.
Xác định xong mục tiêu, Trần Viện nhanh chóng chỉ cho Lý Gia Thành thấy: "Người này chính là chủ mưu, tất cả là do cậu ấy bày ra, những người khác khi đến quán bar mới biết được kế hoạch này." Cô cũng không vu oan cậu ta, lần này xem như trút giận thay 'Trần Viện' kia.
Lý Gia Thành quắc mắt nhìn theo hướng Trần Viện chỉ: "Là thằng nhóc mặc áo xanh kia?"
Trần Viện gật gật đầu: "Cậu ấy tên Tú, nhà có một chuỗi cửa hàng bán lẻ trong thành phố."
Là chủ mưu sao. Muốn hãm hại Trần Viện của anh, anh nhất định không để thằng nhóc đó yên ổn.
Thấy vẻ mặt của Lý Gia Thành, Trần Viện đột nhiên cảm thấy cậu nhóc kia thật đáng thương. Lương tâm đột nhiên trỗi dậy, Trần Viện kéo kéo vạt áo của Lý Gia Thành: "Anh...có làm gì thì cũng nhẹ tay thôi, thật ra tôi đã không còn tức giận nữa."
Lý Gia Thành lại một lần cảm thán sự lương thiện của Trần Viện, cô ấy tốt đẹp như vậy, thử hỏi làm sao anh không yêu cho được. Chuỗi cửa hàng bán lẻ thì sao, nếu anh động tay chân một chút, cắt đứt nguồn cung của bọn họ trong một tháng chắc sẽ có trò hay để xem.