Một trận không khí lạnh tập kích, thành phố đột nhiên hạ nhiệt độ, những ngày tiếp theo cũng không thấy ấm lên, mùa đông cứ thế mà tràn vào.
Sáng sớm cũng như mọi ngày, tiếng chim hót líu lo bên ngoài.
Hôm nay đột nhiên trời đổ mưa, tiếng nước va đập bới tán cây vang lên tiếng xào xạc.
Thẩm Nhược Giai đang chìm trong giấc ngủ sâu thì mơ màng tỉnh giấc.
Đôi mắt he hé mở ra, cô nhíu mày nhìn vào ánh sáng chiếu ra từ phòng tắm.
Thẩm Nhược Giai chống tay đẩy người dậy, dụi qua đôi mắt mơ hồ của mình.
Cô giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa vài cái: " Thành Thành, là em sao?"
Bên trong không có tiếng trả lời, cùng lúc đó tiếng xả nước trong phòng tắm vang dội cũng được ai đó tắt đi.
Tạch
Cửa được mở ra, Lục Lệ Thành chân bước thản nhiên ra ngoài, tay tiện thể cũng đưa lên lau đi mái tóc xuề xoà ướt đẫm, những giọt nước thay nhau chảy xuống lướt qua cơ bụng rắn rỏi.
Lúc này trên người cậu chỉ quấn đơn độc một cái khăn trắng để che đi thứ nam tính bên trong.
Thẩm Nhược Giai thấy thanh niên một thân quyến rũ đi ra thì giật mình, hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ vừa nãy con đây giờ cũng bay mất.
" Mới sáng sớm mà em đã tắm rồi à? Sẽ bị cảm lạnh đó."
Lục Lệ Thành mỉm cười đáp xuống môi cô một nụ hôn: " Phải tắm chứ, nếu không làm sao đi học với bộ dạng này."
Lục Lệ Thành cúi xuống, lộ ra phần da thịt bị cô cắn, giống như là làm nũng: “ Chị nhìn đi, đâu có ai cắn người không thương xót thế này.” Ngữ khí vô cùng ủy khuất, lại có chút lưu manh ăn vạ, hệt như thôn nữ bị ác nhân khinh bạc vậy.
Thẩm Nhược Giai đỏ mặt quay đi, cố ý không trả lời vào trọng tâm: " Sáng dậy còn chưa đáng răng rửa mặt, em không sợ hôi à?"
" Không sợ, bởi vì cơ thể chị lúc nào cũng toả ra hương thơm rất ngọt ngào."
" Vô sỉ."
Khung cảnh đối thoại của hai người lúc này tạo ra một khung cảnh êm ấm, thoải mái, trái ngược hoàn toàn với cảnh tuyết rơi lạnh lẽo ngoài kia.
" Được rồi, em mau mặc quần áo vào đi, cảm lạnh bây giờ." nói rồi Thẩm Nhược Giai cũng rời giường, thong thả đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lúc trở ra thì không thấy Lục Lệ Thành đâu, Thẩm Nhược Giai mới men theo cầu thanh xuống dưới phòng bếp, quả nhiên là cậu đang chuẩn bị bữa sáng.
Thẩm Nhược Giai tiến đến ôm thắt lưng Lục Lệ Thành từ phía sau.
Một hồi sau cô lên tiếng: " Em có muốn ra mắt với ông nội chị không? Với tư cách là bạn trai?"
" Chuyện đó… Em chưa có chuẩn bị gì hết, em sợ ở trước mặt ông làm điều gì khiến ông phật lòng rồi ông sẽ không thích em…" Lục Lệ Thành trán rịn ra mồ hôi. Chuyện ra mắt nhà bạn trai bạn gái chính là khó thành công nhất.
" Em yên tâm, người bị mắng chắc chắn không phải em!" Thẩm Nhược Giai một ời chắc như đinh đóng cột nói ra.
Lục Lệ Thành khó hiểu hỏi: " Ý chị là sao? Sao lại mắng chị?"
" Bởi vì chị lén giấu ông nội yêu đương lâu như thế, mà đối tượng lại chỉ là cậu thanh niên vừa đủ 18 tuổi. "
" Vậy mà chị lại ngủ với em trước khi em qua sinh nhật 18 tuổi, vậy coi như là ngủ với trẻ chưa vị thành niên rồi." Lục Lệ Thành cười cười trêu chọc.
" Qua năm mới là tính em 18 tuổi rồi! Sinh nhật chỉ là hình thức! Vả lại cũng chỉ sớm hơn có một tháng thôi! "
Lục Lệ Thành phì cười.
" Vậy ý em thế nào! Có về ra mắt không?"
" Tất nhiên là có rồi… Sớm muộn gì cũng phải vậy mà!"
" Ừm… Mấy ngày nữa là tới Tết, chúng ta mời cả hai bên gia đình tới nói chuyện với nhau luôn được không?"
" Chị gấp như vậy sao? "
" Tất nhiên rồi! Phải rước em về chứ không có cô nào tới cướp em khỏi tay chị thì sao?!"
" Sẽ không!" Lục Lệ Thành chắc nịch nói.
Thẩm Nhược Giai bất giác phì cười: " Chị nói đùa thôi, em làm gì nghiêm túc như vậy. Thế quyết định nhé, còn khoảng hơn một tùaan nữa là tới Tết rồi!"
" Vâng."
Tuyết lớn rơi kín trời rất lâu, đến tận ngày 31 mới dừng lại.
Toàn bộ thành phố S bị bao phủ bởi tuyết trắng, từ sáng tinh mơ đã có công nhân dọn tuyết bên đường, quán ăn sáng bốc hơi nóng nghi ngút, người nào người nấy đều khoác áo đại hàn.
Thẩm Nhược Giai khoác áo lông quàng khăn kín mít nhìn Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành bây giờ mặc đồng phục mùa đông, nhưng bên ngoài vẫn không mặc thêm gì.
Cô đang uống sữa bò, Lục Lệ Thành giơ tay nắm lấy một tay Thẩm Nhược Giai nhét vào trong túi áo mình, cô mặc nhiều như vậy mà tay vẫn không ấm bằng cậu.
Lục Lệ Thành chờ Thẩm Nhược Giai uống sữa xong mới chậm rãi nói với cô: " Chị có nghĩ ông nội Thẩm thích em không?"
" Chắc chắn rồi, ông nội thích nhất là những người điềm tĩnh, tài năng và có đầu óc làm việc. Và em đầy đủ những yếu tố đó! "
Mặc dù Thẩm Nhược Giai đã nói vậy nhưng Lục Lệ Thành vẫn rất lo lắng. Ừm, tất nhiên là lo lắng rồi, không chỉ một mình anh mà ngay cả cha mẹ Lục cùng Lục Triết đều lo lắng. Một nhà bốn người ngồi phía đối diện ông cụ Thẩm Nguyên. Cảm nhận áp suất toả ra xung quanh ông khiến bọn họ không dám ngóc đầu lên.
" Lục Lệ Thành, ta hỏi cậu một câu."
" Dạ!" Lục Lệ Thành khẩn trương trả lời, lạ thay là thời tiết rất lạnh nhưng trán cậu lại đang đổ mồ hôi.
" Cậu làm sao thu phục được con nhóc Thẩm Nhược Giai nhà ta?"
" Dạ… Gì ạ?" Lục Lệ Thành hoang mang không biết trả lời thế nào, đôi mắt to tròn nhìn ông nội Thẩm.
" Ý ta chính là, con nhỏ này vừa hư vừa ngang ngược, khó bảo, làm sao chỉ trong một thời gian ngắn mà cháu có thể giúp nó có sự thay đổi lớn như vậy?"
Lục Lệ Thành thành thành thật thật trả lời: " Chị Giai Giai rất tốt, những thành tựu chị ấy tạo ra đều dựa vào sự nỗ lực và cố gắng của bản thân chị ấy. Cháu, cháu cũng không có giúp được gì."
" Vậy sao…" ông cụ Thẩm Nguyên híp mắt lại: " À thì cô chú Lục này…"
" Vâng! Bác trai có gì căn dặn?" Cha mẹ Lục bị réo tên thì cũng căng thẳng tột độ.
" Ta chỉ muốn nói là hai người nuôi dạy rất tốt con trai mình, ngoan ngoan và tài giỏi. Thẩm Nhược Giai có thể được Lục Lệ Thành để mắt tới, là phúc phận của nó! " lúc này vẻ mặt của ông nội Thẩm cũng hoà nhã hơn, ông ôn hoà nói.
" Dạ không, Giai Giai rất tốt và cũng giúp đỡ thằng nhóc nhà chúng cháu nhiều ạ!"
" Con nhóc này thì tốt cái gì, nó chưa phá phách, gây ra phiền phức gì cho Thành Thành là may lắm rồi!’ ông nội Thẩm hừ một tiếng, trừng mắt với Thẩm Nhược Giai.
" Kìa ông nội!"
Cứ mỗi lần như vậy thì Thẩm Tư Hoàng đều xuất hiện để giải vây, anh cười nói: " Cơm đã chuẩn bị xong rồi, mọi người mau vào ăn đi thôi!"
Ai nấy đều vui vẻ đứng dậy, giờ đây mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn, không còn là bầu không khí căng thẳng như ban đầu nữa.
" Ông nội! " Thẩm Nhược Giai vội gọi một tiếng.
" Còn có chuyện gì?"
" Vậy ý ông thế nào? Ông có đồng ý để con với Thành Thành quen nhau không?"
Ông nội Thẩm hừ lạnh: " Đến nước này rồi chẳng lẽ ta còn ngăn cấm. Huống hồ trên đời này ngoài Thành Thành ra thì làm gì có ai chịu nổi tính khí của con. Lo mà giữ thằng bé cho chặt vào!"
Nghe thấy vậy, cả Thẩm Nhược Giai lẫn Lục Lệ Thành đều vui mừng khôn xiết. Lục Lệ Thành cúi gập người, giọng chân thành nói: " Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Giai Giai thật tốt!"
Thẩm Nguyên: " Còn vòng vo mãi ở ngoài này làm gì, mau vào ăn cơm!"
" Dạ."