Chương 41: Một ước nguyện

Sau bữa tối, ông cụ Thẩm Nguyên, Thẩm Tư Hoàng và cha mẹ Lục cùng tới phòng khách xem Gala Tết, còn ba người Thẩm Nhược Giai vẫn ngồi trên bàn cơm uống rượu nói chuyện, dịp đoàn tụ như vậy rất hiếm có.

Kim giờ vừa điểm đúng 00:00, tiếng chuông điểm vang.

Pháo hoa hoành tráng nở rộ, phòng khách ầm ĩ không vì điều này mà yên tĩnh lại.

Chương trình trên ti vi rất náo nhiệt.

Lục Lệ Thành và Thẩm Nhược Giai sớm đã không để mắt ở đó, hai người dựa vào nhau cùng xem điện thoại, cùng cười rộ lên.

Lục Lệ Thành lười biếng dựa lên sô pha, tầm mắt lẳng lặng đặt trên người Thẩm Nhược Giai: " Giai Giai, chúc mừng năm mới!"

" Ừm." Thẩm Nhược Giai mỉm cuời: " Chúc mừng năm mới!"

Nghĩ ra gì đó, Thẩm Nhược Giai bật dậy nói: " Thay vì lì xì, chị có một món quà ý nghĩa hơn dành cho em đây! "

" Là gì?" Lục Lệ Thành chớp chớp đôi mắt to tròn của một chú cừu con nhìn Thẩm Nhược Giai.

" Khi em tốt nghiệp xong, hãy nói ra một điều ước, cho dù nó có khó cách mấy nhưng chị sẽ cố gắng giúp em thực hiện nó!" Thẩm Nhược Giai khoé miệng nhếch lên, nháy mắt đùa nghịch một cái với cậu.

Lục Lệ Thành đưa ngón tay út tới trước mặt cô: " Vậy móc ngoéo đi!"

" Em không tin chị ư?" Thẩm Nhược Giai bật cười, nhưng cũng đưa ngón út ra móc ngoéo với cậu: " Chị xin thề dưới pháo hoa này, chị sẵn sàng chấp nhận điều ước mà em đưa ra!"

Bỗng có một ngôi sao băng vυ"t qua bầu trời, sau đó bùng nổ, những ánh sao lấp lánh rơi xuống, sáng bừng cả một khoảng trời!

“Đẹp quá!”

Ngay sau đó, lại một loạt chùm sáng từ mặt biển bay vυ"t lên, tạo thành hình một trái tim trên nền trời, hòa quyện với gió mây…

Trời sao như mờ đi, chỉ còn pháo hoa rực rỡ.

Giây phút này sự rực rỡ là vĩnh hằng!

Khi pháo hoa cháy hết, mây khói trên trời cũng tan.

Khoảnh khắc này nơi nơi đều là cảnh tượng huyên náo.

Chỉ vài người còn đang chạy vội trên đường là tạm nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn phút giây sáng lạn ngắn ngủi này. Một năm mới là một khởi đầu mới, khởi đầu mới đại biểu cho hy vọng.



Sáng sớm.

Lục Lệ Thành lim dim mở mắt, tay sờ soạn muốn chạm lấy bàn tay nhỏ hay ôm lấy cậu vào buổi sáng, nhưng khi mò qua mò lại hai ba lần không thấy người đâu, cậu liền ngồi dậy.

Mắt liếc nhìn bên cạnh, không thấy bóng dáng của Thẩm Nhược Giai đâu, hay là cô có việc nên rời đi trước không báo với cậu một tiếng.

Hai mắt híp lại nhìn chằm chằm cái nệm bên cạnh một lúc, Lục Lệ Thành mới đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi chân rảo bước xuống phòng khách, đứa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Nhược Giai đang ở đó chơi với tuyết.

Bên ngoài thật sự quá lạnh, Thẩm Nhược Giai đắp xong một người tuyết thì cô không muốn động đậy nữa. Ngón tay cũng bị đông cứng, dứt khoát ngồi thẳng xuống đất, cô buồn chán chọc chọc vào quả cầu tuyết.

Ngồi được một lúc, mãi cho đến khi lòng bàn tay ấm áp trở lại, Thẩm Nhược Giai lại tiếp tục đắp một quả cầu tuyết khác nhỏ hơn.

Bên cạnh bỗng nhiên có bóng người mờ mờ, Thẩm Nhược Giai hơi nghiêng đầu nhìn qua, cô vẫy vẫy tay với Lục Lệ Thành:" Em giúp chị tìm hai cái nhánh cây đến đây đi, cả hai hình tròn nữa."

Bên cạnh có nhánh cây, Lục Lệ Thành tiện tay nhặt một nhánh cây trên đất với hai quả trám.

Thẩm Nhược Giai bẻ nhánh cây làm hai, một nửa cắm lên mặt làm lỗ mũi, một nửa còn lại cắm làm tay. Làm xong hết tất cả, Thẩm Nhược Giai đứng dậy, nhưng vì cô ngồi quá lâu nên hơi choáng váng.

Lục Lệ Thành kịp thời đỡ lấy cô, bàn tay anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thẩm Nhược Giai.

“Đông chết chị rồi.” Thẩm Nhược Giai rúc vào trong lòng Lục Lệ Thành, bàn tay nhỏ bé lần đến cổ cậu. Lục Lệ Thành đang mặc một chiếc áo len cao cổ, bị Thẩm Nhược Giai kéo xuống một chút, để lộ ra một phần cổ, sau đó, một bàn tay lạnh như băng dán lên.

Thẩm Nhược Giai ủ ấm một lúc rồi bỏ ra, " Em không lạnh à?"

“Vẫn ổn.” Lục Lệ Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: " Lớn như vậy rồi còn chơi người tuyết.

Thẩm Nhược Giai bĩu môi phản bác: " Dù ở độ tuổi nào thì trong tâm hồn vẫn có chút trẻ thơ. Với lại tuyết rơi thì mình phải chơi chứ!"

" Nhưng mà lạnh, chị xem người chị lạnh cóng cả rồi đây này, mau vào nhà thôi!"

" Ừm."

Tuyết lại bắt đầu rơi, nhỏ bé mà dày đặc, rơi lên tóc và vai cô, có hạt đã tan, có hạt như bông gòn nhỏ, dính vào quần áo.

Thẩm Nhược Giai đã ôm lấy cánh tay cậu, vừa giậm chân vừa oán trách, “Đông chết chị rồi, đi nhanh một chút đi.”

Có bông tuyết rơi lên mũi cô, cô vô thức nhìn xem, suýt chút nữa thì lác mắt, cô vuốt vuốt mặt, bông tuyết kia tan trên mũi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ có chút bất mãn, cô vội vàng kéo cái mũ của mình lên, khuôn mặt lớn khoảng chừng bàn tay ẩn vào trong chiếc mũ.

Lục Lệ Thành bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Mùa xuân năm nay, có chút đáng yêu.