Chương 34: Tạt axit

Thẩm Nhược Giai nhắm mắt áp môi mình lên.

Nụ hôn dè dặt như thăm dò khiến Lục Lệ Thành không nhẫn nại được nữa. Cậu lập tức bợ sau ót đem cô buột chặt tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi Lục Lệ Thành tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn say mê không dừng.

Lục Lệ Thành thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu….

Cho đến khi Thẩm Nhược Giai không thở nổi nữa, Lục Lệ Thành mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến Lục Lệ Thành gần như không thể chống dỡ.

Lục Lệ Thành buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô một cái: " Vẫn chưa đủ!"

Thẩm Nhược Giai vội dùng tay chặn miệng cậu lại, nói: " Chắc, chắc em vẫn chưa ăn gì nhỉ… để chị gọi thức ăn."

" Không cần, ăn chị là được rồi!"

Thẩm Nhược Giai được một phen kinh hô nhìn Lục Lệ Thành. Cái dáng vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh lúc trước đều là lừa người!

Lục Lệ Thành hớn hở ra mặt, bế cô đặt lên giường, thành thực cởi bỏ quần áo trên người Thẩm Nhược Giai xuống. Thẩm Nhược Giai ngay lập tức ngăn lại hành động cởi bỏ nốt bộ đồ lót trên người cô của Lục Lệ Thành.

" Em, em làm gì vậy?"

" Em đang cho chị cơ hội để chứng minh mà!" đôi mắt to tròn của Lục Lệ Thành thật rất giống một chú cừu nhỏ mà!

Không được, Thẩm Nhược Giai lắc mạnh đầu, như thể cố gắng để bản thân không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ kia.

" Trời vẫn còn sáng."

" Vậy chúng ta làm tới tối!"

“… Để chị tắt đèn.”

" Không cần, em muốn nhìn thấy gương mặt chị! Lúc chị làm ****, thật sự rất quyến rũ!"

Lục Lệ Thành sao có thể phát ngôn ra những lời thô tục như vậy? Con mắt thần thông quảng đại của cô đâu rồi, sao lại không nhìn ra dưới lớp vỏ một chú cừu kia thực chất lại là một con sói chứ? Thẩm Nhược Giai nghi ngờ nhân sinh, cô không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Thẩm Nhược Giai muốn kiện Lục Triết, anh ta chắc chắn là đưa thông tin sai sự thật!

" Giai Giai, những lúc như vậy thì đừng phân tâm chứ!"

Thẩm Nhược Giai lúc này mới ý thức được, lớp bảo vệ cuối cùng trên người cô đã bị Lục Lệ Thành tháo xuống, từ lúc nào vậy?

Hô hấp của Thẩm Nhược Giai đều suýt chút nữa muốn dừng lại, l*иg ngực chập trùng, nhìn Lục Lệ Thành từng bước châm rãi để xâm nhập vào cơ thể cô. Thẩm Nhược Giai cảm thấy Lục Lệ Thành trước mắt cực kì lạ lẫm, giống một con dã thú thiếu điều muốn ăn sạch cô, nuốt cô vào trong bụng.

Rốt cuộc cũng mấy tiếng trôi qua, Thẩm Nhược Giai cảm thấy cơ thể như bị vắt kiệt sức lực, như một cành cây bị héo queo. Thì ra cảm giác lúc làm **** là như vậy, đau đớn, kɧoáı ©ảʍ cùng nhau bị đẩy lên cao trào. Trên thế giới này sao lại có thế có loại kɧoáı ©ảʍ đáng sợ như vậy, khó trách nhiều người muốn ngừng mà không ngừng được.

Có điều, Thẩm Nhược Giai cảm thấy thắt lưng của mình như bị chặt đứt, cả cơ thể mềm nhũn không còn sức. Cô cau có nhìn sang Lục Lệ Thành, cậu vậy mà không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần sảng khoái, sinh lưkc tràn trề. Thẩm Nhược Giai tự hỏi có phải mình già rồi không, hay do mấy người trẻ như cậu thì sức khoẻ vô hạn? Đúng là không công bằng!

Thẩm Nhược Giai muốn ngồi dậy nhưng thực sự là cơ thể cô đau nhức vô cùng.

" Sao vậy? Nằm thêm chút nữa đi!"

" Chị muốn đi tắm." Thẩm Nhược Giai tức giận nhìn Lục Lệ Thành.

Lục Lệ Thành đứng dậy bế cô lên, đi vào phòng tắm: " Để em tắm cho chị!"

Xong xuôi, Lục Lệ Thành đặt cơ thể sạch sẽ, bóng loáng của Thẩm Nhược Giai xuống nệm.

" Em đi mua đồ ăn cho chị."

" Cái đó, chỉ cần gọi cho phục vụ, họ sẽ mang lên phòng."

" Để em chạy xuống mang lên cho chị, tự mình làm mới yên tâm!"

" Ồ, được."

Lục Lệ Thành mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi.

Khoảng mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên hồi, Lục Lệ Thành đi nhanh như vậy sao? Thẩm Nhược Giai đi tới mở cửa ra, nhưng người trước mặt cô không phải Lục Lệ Thành mà là trợ lý Phương.

" Cô làm gì ở đây?" Thẩm Nhược Giai nhíu mày hỏi.

" Tất cả là tại mày…" trợ lý Phương như điên như dại, miệng lầm bầm: " Con khốn, tại mày mà khiến tao lầm vào bước đường này, tao mất công việc, không có tiền, không khác gì một con chuột chạy ngoài đường… Loại độc ác như mày nên chết đi, chết quách đi!"

Thẩm Nhược Giai nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh của cô như có thể xuyên thấu lòng người.

Tiếp sau đó, trợ lý Phương cầm trong tay lọ axit sunfuric điên cuồng hất vào mặt cô. Nhưng rất may thân thủ Thẩm Nhược Giai phản ứng nhanh, cô đã kịp thời né kịp, chỉ bị một vài giọt bắn lên tay áo.

Thấy Thẩm Nhược Giai có thể thoát được, trợ lý Phương sắc mặt thay đổi rõ rêt, cô ta ném cái lọ đó xuống đất rồi điên cuồng nhào về phía Thẩm Nhược Giai, luôn miệng mắng chửi những lời cay độc: " Con khốn, tao phải gϊếŧ mày, loại người như mày không đáng được sống!"

Thẩm Nhược Giai khoé miệng nở nụ cười giễu cợt, dùng chân đá thẳng vào bụng của cô ta khiến cô ta đau đớn ngã lăn ra sàn nhà, quằn quại ôm bụng kêu gào. Tiếng hét tê tâm liệt phế truyền tới khắp căn phòng.

Thẩm Nhược Giai tặc lưỡi một cái, nếu không phải bị Lục Lệ Thành hành tới sống dở chết dở thì lực đá của cô đã mạnh hơn, trực tiếp khiến trợ lý Phương ngất đến không biết trời đất gì rồi. Thẩm Nhược Giai gọi điện cho cảnh sát báo cáo tình hình, sau đó ngồi trên ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn con người đang đau đớn trên nền nhà.

Một lát sau Lục Lệ Thành cũng trở về phòng với một xe đẩy thức ăn. Vừa bước vào trong, liền bị hiện trường làm cho kinh ngạc hết sức.

" Cẩn thận đó, nền nhà có axit!" Thẩm Nhược Giai khẽ nói một câu.

" Chuyện gì vậy?"

" Cô ta tạt axit vào chị nhưng chị đã kịp tránh được, bây giờ đang đợi cảnh sát tới!"

" Tôi cũng không tạt trúng Thẩm Nhược Giai, sao lại gọi cảnh sát tới bắt tôi chứ? Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi!" Nhìn thấy Lục Lệ Thành, trợ lý Phương như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Cô nghĩ không tạt trúng có thể che giấu được sự ác độc của cô ư? Cô sẽ ở trong đồn chịu đựng tất cả những dày vò dằn vặt suốt cuộc đời.”

Trợ lý Phương sắc mặt trắng bệch, vô vọng ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, cuối cùng bị cảnh sát áp giải đi.

" Giai Giai, chị vẫn ổn chứ?" Bên cạnh, Lục Lệ Thành đỡ lấy cô lo lắng hỏi.

" Không sao, mạng chị lớn lắm nên chưa chết được!"

" Hứa với em phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa!" Lục Lệ Thành ôm chặt Thẩm Nhược Giai, bả vai run lên. Cậu rất sợ, nếu như hôm nay Thẩm Nhược Giai không thể tránh khỏi chỗ axit kia thì sao, cậu sợ rằng cô sẽ rời khỏi mình, biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Thẩm Nhược Giai mỉm cười vỗ vai Lục Lệ Thành: " Biết rồi mà, em yên tâm!"

Lục Lệ Thành kéo xe đẩy thức ăn tới bàn sau đó sắp xếp lên.

Đồ ăn ở đây trang trí không bắt mắt lắm, nhưng lại bốc lên mùi thơm ngào ngạt khiến cho người khác chỉ muốn nhanh chóng thưởng thức món ngon này.

Lục Lệ Thành ngồi lau muỗng và nĩa sau đó đưa cho cô.

“Chị ăn đi! Chắc là đói bụng lắm rồi.”

“Cảm ơn em!”

“Lại cảm ơn! Chị khách sao với em như vậy làm gì? Chị quên em là người yêu chị sao?”

Nghe xong cô đơ người, đôi mắt liếc qua liếc lại sau đó mỉm cười gượng gạo.

Đúng thật là cô quên mất tiêu cái việc này, quên mất cậu trai trẻ trước mắt này đang là người yêu mình.

Thẩm Nhược Giai cười haha rồi vỗ tay nhẹ ngơ ngác trả lời.

“Thật xin lỗi! Thật sự là chị quên mất!"

“Chị đúng thật là! có cần em làm cái gì đó để khiến chị nhớ như in em là người yêu chị không?” Ánh mắt lau láu của cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang không được tự nhiên của cô.

Thẩm Nhược Giai hiểu cậu đang nghĩ gì và nói gì, cô không dám trả lời gì nữa chỉ đành làm lơ tập trung ăn phần ăn của mình.

Thấy được cô không muốn trả lời, cậu liền thả lỏng cười rồi cúi đầu ăn.

" Ăn xong chúng ta trở về thành phố S đi."

" Chị không cần phải hoàn thành nốt dự án đi à?"

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Nhược Giai hừ một tiếng: " Không cần đâu, chắn chắn anh trai chị sớm đã thu xếp ổn thoả rồi!"

" Vâng."