Chương 33: Cho em một danh phận

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng: " Nhanh như vậy mà em đã phát hiện ra rồi à?"

" Ý anh là sao? Anh đã biết chuyện này rồi?"

" Ừ. Anh đã điều tra và có đầy đủ bằng chứng rồi, cảnh sát cũng đã nhập cuộc, chỉ cần em ra lệnh thì họ sẽ ập vào bắt người luôn!"

Câu trả lời này trực tiếp khiến Lý Dương ngu người luôn.

Thẩm Nhược Giai nhìn khuôn mặt co quắp của hắn ta, mở miệng nói rõ từng câu từng chữ: " Hành động đi!"

Vừa dứt lời, cảnh sát liền xông vào trấn áp hiện trường, Lý Dương giãy dụa: " Thẩm Tư Hoàng, tôi bao năm cống hiến cho anh, vậy mà anh dám đối xử với tôi như vậy?"

Thẩm Nhược Giai khẽ hừ một tiếng: " Cống hiến? Loại người như anh mà cũng dám nói ra hai từ này. Từ giờ ở trong tù hãy ngẫm lại toàn bộ mọi chuyện mà bản thân gây ra đi!"

Sau đó hắn ta bị còng tay lại để cảnh sát dẫn đi.

" Còn 4 người… thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đi!"

" Nhưng…tại sao? Rõ ràng tôi đã làm theo lời cô rồi mà!" trợ lý Phương kích động nói.

" Kẻ phản bội không xứng đáng được tha thứ! Thẩm thị không cần những loại người như cô! Còn 3 người, không có năng lực, lười biếng, ỷ vào người khác, cũng không có tư cách ở lại đây! Đi đi!"

Cả 4 người họ do dự nhìn nhau, một chút cũng không động đậy.

Thẩm Nhược Giai lặp lại lần nữa: " Đây là sự khoan dung cuối cùng của tôi. Nếu không muốn tự mình rời khỏi, tôi sẽ gọi người giúp các vị!"

Tất nhiên khi bị nói như vậy, đám người đó cũng không còn mặt mũi nán lại thêm nữa, đều chạy trối chết rời khỏi đây.

" Vậy…" Thẩm Nhược Giai ngồi xuống ghế, thở ra một hơi: " Anh đã sớm điều tra ra mọi chuyện, vì sao không tự hành động đi còn phải điều em tới đây?"

" Muốn cho em chút trải nghiệm thực tế, ai ngờ chỉ vừa tới đó, em đã trực tiếp phát hiện ra. Thật chẳng thú vị gì!"

Thẩm Nhược Giai bất lực day trán. Nhưng cũng may là cô bị anh trai lừa tới đây, nếu không sẽ không biết phải đối mặt với Lục Lệ Thành ra sao. Thực sự rất khó xử.

" Còn em thì sao, không định nói cho anh biết chuyện đã xảy ra sao?"

Thẩm Nhược Giai chột dạ, giọng ngắc ngứ hỏi lại: " Anh đang nói gì vậy? Em…em có chuyện gì mà không nói cho anh chứ…"

" Thẩm Nhược Giai, em giỏi lắm, đã ham vui bên ngoài ngủ với Lục Lệ Thành thì thôi đi, lại còn ăn xong phủi mông bỏ chạy? Nhà họ Thẩm đã dạy em những gì? Chuyện mình gây ra phải chịu trách nhiệm, mau nói chuyện rõ ràng với em rể anh đi. Sau đó tự biết đường mà nói rõ với ông nội! Chuyện lớn này em gây ra, anh không cách nào nói giúp em! "

Thẩm Tư Hoàng mắng cô như tát nước vào mặt. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô nói: " Anh trai, em cũng biết… nhưng mà thực sự thì em không cách nào đối mặt với em ấy. Em…" Thẩm Nhược Giai phiền muộn trong lòng cũng không có cách nào tiêu tán được.

" Tóm lại em tự mình giải quyết đi! Lục Lệ Thành đang trên đường tới chỗ em rồi. "

" Cái gì?" Thẩm Nhược Giai giật mình đứng dậy.

" Sáng nay em ấy tới chỗ anh hỏi vị trí của em. Em tự lo liệu đi!" nói xong Thẩm Tư Hoàng trực tiếp ngắt điện thoại luôn.

" Alo, alo anh ơi."

Rồi xong luôn, cùng một lúc biết bao nhiêu là chuyện đổ lên đầu cô, Thẩm Nhược Giai rối rắm ném điện thoại sang một bên, dù sao cũng tới rồi, ba mặt một lời luôn cho xong!!!

Khách sạn Antony.

Đứng trước cửa phòng, Thẩm Nhược Giai ngập ngừng đưa tay dùng khoá thẻ để mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra, bên trong bóng tối bao trùm, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua kẽ hở rèm cửa mà chiếu vào phòng Thẩm Nhược Giai thở nhẹ ra một hơi, nhưng chưa để cô an tâm, từ bên trong có một cánh tay vươn ra mạnh mẽ nắm lấy tay Thẩm Nhược Giai mà kéo vào phòng. Sau đó cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Quá trình diễn ra quá nhanh, Thẩm Nhược Giai chưa kịp tiêu hoá chuyện gì thì bàn tay người kia bịt miệng cô lại. Thẩm Nhược Giai hơi hoảng, cô cố giãy giụa ra khỏi nhưng sức của người kia quá khoẻ, cô không thể làm được gì.

" Bình tĩnh nào, Giai Giai!

Lúc này cơ thể Thẩm Nhược Giai mới bớt căng cứng lại, Lục Lệ Thành cũng thả lỏng để cô xoay người lại, sau đó bật đèn lên.

" Thành…Thành…"

Lục Lệ Thành còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Nhược Giai đã nhanh chân lùi lại mấy bước, quỳ xuống trước mặt cậu.

" Thật xin lỗi, chị xin lỗi! Do đêm qua say quá… chị không biết gì hết… nên đã mạo phạm tới em…"

Lục Lệ Thành cau mày: " Tức là… chị không nhớ gì hết?"

Thẩm Nhược Giai gật đầu lia lịa: " Mỗi lần chị say chị đều khong điều khiển được bản thân mình nữa, khi tỉnh dậy cũng quên sạch mọi thứ…!"

Lục Lệ Thành trầm giọng: " Vậy trước em, chị cũng như vậy với những người đàn ông khác?"

Thẩm Nhược Giai giơ ba ngón tay lên: " Chị không có, chị thề, với em là lần đầu tiên. Vết máu trên giường có thể làm chứng!"

" Vậy tại sao sáng nay chị không một lời mà chạy trốn?"

" Chị… Chị sợ rằng khi em tỉnh dậy, nhìn thấy mọi thứ, em sẽ ghét chị, em sẽ không muốn nhìn thấy chị nữa, em sẽ không muốn chị xuất hiện trong tầm mắt của em nữa… Chị thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt chán ghét đó!"

Lục Lệ Thành bất lực: " Chị quên hết những gì chị đã nói với em đêm qua rồi sao?"

" Gì… chuyện gì…?"

Nét mặt Lục Lệ Thành trở nên thương tâm và uất ức khôn cùng. Cậu thấp giọng nói: " Chị tỏ tình em, chị nói là chị muốn em, chị còn hứa là sẽ cho em một danh phận. Không lẽ những lời nói ấy đều chỉ là lừa dối em thôi sao? Chị thật sự chỉ là muốn có được cơ thể em rồi thì liền bỏ đi, không chịu trách nhiệm?"

Chuyện này khiến Thẩm Nhược Giai phải sửng sốt.

Cô hốt hoảng nhìn cậu, trái tim thắt lại, vì vậy bật thốt ra: " Không phải đâu! Những lời chị nói đều là thật… Chị rất thích em, chị chỉ là sợ em sẽ ghét chị."

" Đồ ngốc, nếu em ghét chị thì đã không ngủ với chị, mà bỏ mặc chị một mình đêm đó rồi!"

" Vậy… ý em là?"

" Không phải em đã nói rõ vào đêm qua rồi sao! Rõ ràng đã xác định quan hệ, vậy mà cuối cùng lại bỏ chạy, thành ra em phải tốn công chạy theo chị."

" Chuyện đó…" Thẩm Nhược Giai véo mạnh vào mặt mình một cái, và nó đâu, vậy đây không phải mơ rồi, cô thật sự là theo đuổi thành công Lục Lệ Thành rồi?

Thẩm Nhược Giai nhanh chóng đứng dậy, không nề hà gì nữa mà nhếch miệng cười: " Vậy từ nay em chính là người của Thẩm Nhược Giai chị, chỉ được phép thích một mình chị thôi!"

" Có gì để chứng minh?"

" Em muốn chị chứng minh thế nào?"

" Hôn em!"