Chương 14: Chương 14 + NT
Tô Ngọ Dương dọc đường đi cứ suy nghĩ tới cái hộp màu hồng trong tay cho tới khi về đến nhà, vào cửa liền nhìn thấy Lý Tử Nhiễm đang ngồi một mình trên ghế, thất thần ngồi uống cà phê.
"Tử Nhiễm, sao hôm nay về sớm vậy? Công ty không có việc gì sao?" Tô Ngọ Dương tiện tay đặt cái hộp lên tủ nói.
Lý Tử Nhiễm lấy lại tinh thần, đặt ly cà phê trong tay xuống nói: "Sáng hôm nay anh ra cửa, em còn tưởng rằng anh đi công ty, kết quả vừa đến, ngay cả bóng dáng của anh cũng không nhìn thấy! Ba nói có một số việc phải gặp mặt trực tiếp nói với anh mới được, nói với em cũng không hiểu, nói cũng như nhau. Cho nên em không có việc liền trở về. Đúng rồi, anh đi đâu từ sáng tới trưa vậy?"
Tô Ngọ Dương đi tới ngồi xuống đối diện Lý Tử Nhiễm nói: "Sáng sớm hôm nay ra cửa muốn đi dạo vài chỗ khác một chút, không ngờ vừa nhìn thấy chỗ đó thì không nhịn được muốn vào xem một chút, kết quả là không cảm thấy được đã tới trưa!"
"Chỗ nào?" Lý Tử Nhiễm uống một ngụm cà phê, tùy ý hỏi.
Tô Ngọ Dương gãi gãi đầu nói: "Chỗ đó thật sự anh không nhớ rõ, chỉ là cảm giác rất tốt. Nhưng cũng thật khéo, thế nhưng gặp được Lâm Lam, hình như cô ấy có nhà ở đó."
Tay Lý Tử Nhiễm đang cầm ly cà phê run run, cà phê bắn tung tóe ra bàn, "Chỉ có anh và cô ta gặp mặt sao? Cô ta có nói gì với anh không?"
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lý Tử Nhiễm, Tô Ngọ Dương khó hiểu hỏi: "Đúng vậy, coi như là chỉ có hai người gặp mặt đi. Sao vậy? Cô ấy không nói gì với anh hết! Anh thấy một mình cô ấy xách theo hai túi đồ lớn nên đi qua giúp đỡ mà thôi, không có chuyện gì khác!"
"Thật sao? Cô ta xách hai túi đồ lớn là vì cô ta và Bạch Nham đã ly hôn nên chuyển ra ngoài." Lý Tử Nhiễm nghe Tô Ngọ Dương nói xong mới lấy lại sắc mặt bình thường, giọng điệu hơi hả hê nói.
"Ly hôn? Không phải Bạch Nham vẫn coi cô ấy như bảo bối sao? Sao lại ly hôn?"
"Cô ta không thể sinh con được nữa, mẹ Bạch Nham không cần cô ta, dĩ nhiên Bạch Nham chỉ có thể nghe theo mẹ anh ta nên lựa chọn ly hôn. Làm phụ nữ không thể sinh con được nữa, còn có thể coi là phụ nữ sao!" Lý Tử Nhiễm cười nhạo nhếch khóe miệng lên, chậm rãi uống cà phê trong tay.
"Tử Nhiễm, sao em có thể nói như vậy chứ! Lâm Lam gặp phải bất hạnh như vậy, chúng ta nên đồng cảm cho cô ấy mà không phải giống em bây giờ. Những lời này của em trăm ngàn lần không thể nói trước mặt Lâm Lam, nếu không thì thật sự thành ‘bỏ đá xuống giếng’ rồi!" Tô Ngọ Dương khó hiểu, Lý Tử Nhiễm bình thường là một dáng vẻ hợp tình hợp lý, vì sao khi nói đến Lâm Lam thì thái độ khác thường, lời nói châm chọc?
"Em chỉ nói như vậy, dù có gặp cô ta cũng sẽ nói như vậy! Ai bảo cô ta là loại phụ nữ đó chứ!" Lý Tử Nhiễm nghe Tô Ngọ Dương nói thì đột nhiên phát cáu, ly cà phê cầm trong tay dùng sức đặt lên bàn, cà phê lại bắn tung tóe ra một lượng lớn.
"Loại phụ nữ nào? Phụ nữ gì hả? Tử Nhiễm, em hãy thành thật nói cho anh biết có phải trước đây em đã từng có quan hệ với Lâm Lam hay không?"
"Em có thể có quan hệ gì với cô ta, em chỉ là không thích cô ta mà thôi. Không nói tới cô ta nữa, Ngọ Dương, buổi trưa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi?" Lý Tử Nhiễm thu hồi tính tình đại tiểu thư trở thành người phụ nữ nhỏ bé, nói.
"Được, tất cả nghe lời em, chỉ cần em không cần phát giận giống như vừa rồi là được, đại tiểu thư!" Tô Ngọ Dương bất đắc dĩ nói.
"Được, anh chờ em một chút, em đi thay quần áo!" Nói xong liền chạy lên lầu.
Tô Ngọ Dương nhìn bóng dáng của Lý Tử Nhiễm lắc đầu một cái, Tử Nhiễm cái gì cũng tốt, chỉ có lúc thích phát ra tính tình đại tiểu thư.
Tô Ngọ Dương thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Lý Tử Nhiễm, nhìn thấy cái hộp lúc nãy mình tùy ý đặt trên tủ, liền đi qua cầm nó lên. Có thể nhìn ra Lâm Lam rất quý trọng cái hộp này, nhưng vì sao muốn đưa cho mình?
Mở hộp ra, một đóa hoa ‘forget me not’ màu xanh dương hiện ra trước mắt Tô Ngọ Dương. Nghĩ tới ‘forget me not’? Có phải Bạch Nham đưa cho Lâm Lam hay không, sợ thấy vật lại nhớ tới, mà lại không nỡ vứt nên tặng lại cho mình?
"Ngọ Dương, trong tay anh là thứ gì đó?" Lý Tử Nhiễm thay quần áo xong đi xuống thì thấy Tô Ngọ Dương đang cầm một cái hộp trong tay, hỏi.
"À, đây là vật Lâm Lam tặng cho anh lúc nãy, nói là cảm ơn anh giúp cô ấy." Tô Ngọ Dương khép cái hộp lại, đặt lại trên tủ nói.
"Cô ta đưa cho anh! Thứ gì?" Không chờ Tô Ngọ Dương trả lời thì Lý Tử Nhiễm đã cầm cái hộp đặt trên tủ lên rồi mở nó ra."Forget me not, là forget me not!"
Lý Tử Nhiễm thấy ‘forget me not’ trong hộp, cả người đột nhiên giống như biến thành người khác, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tô Ngọ Dương nhìn Lý Tử Nhiễm trước mặt, có một lúc cho rằng mình hoa mắt, mình lại có thể nhìn cơ mặt của Lý Tử Nhiễm đang co quắp.
Lý Tử Nhiễm không nói hai lời lấy ‘forget me not’ trong hộp ra bóp nát, hung hăng ném xuống sàn nhà.
Nhìn một loạt động tác của Lý Tử Nhiễm, Tô Ngọ Dương sợ ngây người, không nghĩ tới ngăn cản việc cô ấy đang làm. Anh cảm thấy hôm nay Lý Tử Nhiễm có gì đó không bình thường, mà cô ấy của hôm nay làm anh nghĩ tới hai chữ "Ghen tỵ", hoàn toàn mất đi đoan trang lúc trước, giống như một người phụ nữ hay ghen.
"Tử Nhiễm, em sao vậy? Đây là đồ Lâm Lam tặng cho anh, vì sao muốn bóp nát nó?"
"Không cho anh giữ lại nó, không cho!" Tâm tình của Lý Tử Nhiễm kích động tới mức hoàn toàn không nghe thấy Tô Ngọ Dương đang nói cái gì, cô ta chỉ biết là mình muốn hét giống như lúc trước.
Trước đây cô ta tận mắt nhìn thấy Tô Ngọ Dương làm đóa ‘forget me not’ thành hoa khô, cô ta muốn nó nhưng anh kiên quyết cự tuyệt, anh nói với cô ta đây là đồ anh tặng cho Lâm Lam, tặng cho Lâm Lam của anh mà không phải là Lý Tử Nhiễm cô. Lý Tử Nhiễm nhớ rất rõ, lúc trước cô ta ăn nói khép nép thỉnh cầu Tô Ngọ Dương tặng cho mình ra sao, cho dù là tặng cho cô ta một món quà khác cũng được, nhưng Tô Ngọ Dương không hề lưu lại một hi vọng nào mà cự tuyệt. Khi đó, cô ta gào khóc gọi Tô Ngọ Dương, có một ngày cô ta nhất định sẽ tự tay phá hủy đóa hoa này, phá hủy hạnh phúc của anh và Lâm Lam.
Rốt cuộc cô ta cũng đã làm được rồi. Đúng, là cô ta, tất cả đều là cô ta, là cô ta chia rẽ anh và Lâm Lam. Bây giờ đóa hoa ‘forget me not’ này cũng bị cô ta phá hủy, rốt cuộc cô ta cũng thực hiện được lời thề lúc trước của mình, rốt cuộc cô ta cũng làm cho Lâm Lam không có được chút xíu hạnh phúc nào hết!
Mấy ngày sau Lâm Lam lên xe lửa đi về phương bắc, lúc xách hành lý đi vào xe lửa cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cô đã sinh sống ở thành phố này chín năm, thành phố chứa đầy năm tháng tuổi trẻ và tất cả vui vẻ đau khổ của cô. Ở đây cô gặp được hai người đàn ông để cho cô cảm nhận được hạnh phúc, nhưng cũng là hai người đàn ông này làm cho cô biết thế nào là đau khổ. Cuộc sống vốn là như vậy, đau khổ và vui vẻ cùng tồn tại tựa như Sinh và Tử luôn bị người ta mang ra nói cùng với nhau.
Tạm biệt, Bạch Nham! Tạm biệt, Tô Ngọ Dương! Tạm biệt, thời thanh xuân của cô, hạnh phúc của cô. Từ nay về sau bất kể cô ở đâu, cô cũng sẽ mang theo những thứ này, sau giữa trưa ở một nơi nào đó, một ly Hồng Trà, nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp mà mình đã trải qua!
Lâm Lam đi vào buồng xe trong tiếng loa ở nhà ga.
Về đến nhà thấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn Lâm Lam gửi tới Bạch Nham không giật mình chút nào, đây là chuyện tất nhiên. Nhìn cô đi lên xe lửa, trong nháy mắt đó anh không đi tới giữ cô ở lại thì Bạch Nham cũng biết không thể tránh được kết quả này rồi.
Thấy cô trước khi lên xe lửa thì quay đầu lại, hình như đang nói lời tạm biệt với thành phố, nói tạm biệt với anh. Ở xa nên anh nhìn không rõ ánh mắt của cô.
Có một khoảnh khắc anh muốn xông tới kéo tay cô lại nói: "Ở lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những chuyện đó, sẽ qua thôi." Nhưng cuối cùng anh cũng không có bước được bước nào. Ánh mắt của mẹ luôn ở trước mắt anh, bà nói: "Nham Nhi, không được ích kỷ như vậy, con không phải là của một mình con mà con cũng là của nhà họ Bạch."
Rốt cuộc cô vẫn lên xe lửa ngay trước mặt anh, nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất, nhìn xe lửa chậm rãi chuyển động ngay trước mặt, cuối cùng biến mất, mang theo cô biến mất ngay trước mắt anh. Anh nắm tay lại thật chặt, lòng bàn tay trắng bệch, để lại năm dấu móng tay thật sâu. Thì ra là, bọn họ tách ra chỉ nói một tiếng tạm biệt, cũng không thể nói giữ gìn sức khỏe!
Nói một câu giữ gìn sức khỏe, nói một câu giữ gìn sức khỏe,
Trong một câu giữ gìn sức khỏe kia vừa có vui vừa có buồn,
Chỉ là một câu giữ gìn sức khỏe còn chưa nói ra thì người cũng đã đi xa.
Gặp lại, có lẽ cũng không gặp lại nữa.
Nhìn tên Lâm Lam trên giấy, Bạch Nham nghĩ tới lúc trước cũng là hai chữ mà tuyên bố rằng Lâm Lam cô và Bạch Nham anh sống chung với nhau, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Nhưng bây giờ cũng là hai chữ này, đang nói với anh: cô đã đi rồi, không còn là Bạch Nham anh nữa. Thì ra là chữ giống nhau nhưng có thể đại biểu cho hai ý nghĩa khác nhau.
Bạch Nham ném giấy lên bàn rồi đi vào phòng ngủ, lúc này phòng ngủ trống rỗng, ga giường ngổn ngang. Trước kia Lâm Lam luôn thích gấp lại cho gọn gàng, cô nói cô thích cảm giác gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn trang điểm trước cửa sổ đã không còn vật gì nữa, cái ghế im lặng đứng đó, cửa sổ mở ra, thỉnh thoảng có gió thổi vào vén rèm cửa sổ lên vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, thật sự rất đẹp.
Mùa thu, đều nói mùa thu là mùa đa cảm, cũng là mùa ly biệt. Thì ra mùa thu lại đa cảm như vậy và cũng ly biệt như thế.
"Ngài Bạch, cô Hạ tới." Thím Trương gõ cửa nói.
"Thím dẫn cô ấy vào phòng khách đợi tôi, tôi sẽ ra liền." Bạch Nham thoát khỏi dòng suy nghĩ, lần này thật sự mình đã mất đi Lâm Lam rồi.
Hạ Mộng Kỳ, là một cô gái tốt, nếu trước đây không phải anh hủy hôn để được sống cùng Lâm Lam, vậy chắc người sống chung với anh bây giờ là cô.
Bạch Nham ra khỏi phòng ngủ thuận tay khóa cửa, trong đó có tất cả mọi thứ của anh và Lâm Lam, anh không muốn chia sẻ tất cả những thứ này với những người phụ nữ khác.
"Mộng Kỳ, muốn uống chút gì không? Anh nói thím Trương lấy cho em." Đi tới phòng khách, Bạch Nham nói với Hạ Mộng Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha.
Lúc nhìn Hạ Mộng Kỳ ánh mắt của Bạch Nham lóe lên, chỗ cô ấy đang ngồi chính là chỗ Lâm Lam thường ngồi lúc trước, cô luôn luôn thích ngồi ở đó, xem ti vi hoặc đọc báo, vẫn luôn luôn ngồi đó, mỗi buổi tối lúc anh vào cửa sẽ nhàn nhạt cười với anh rồi sau đó đi tới giúp anh cởϊ áσ khoác.
"Không cần, nước lọc là được rồi. Bác gái nói hôm nay anh ở nhà nên em tới đây, không làm phiền anh chứ?" Thật ra bộ dạng của Hạ Mộng Kỳ rất đẹp, xét về mức độ nào thì cô ấy cũng tốt hơn Lâm Lam. Cô ấy lúc nào cũng cười không giống như Lâm Lam lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, khiến người ta lầm tưởng cô không để ý tới cái gì hết.
"Không phiền đâu, anh cũng nhàn rỗi, em tới đây có chuyện gì không?" Bạch Nham ngồi xuống đối diện Hạ Mộng Kỳ, nói.
"Bác gái nói nhà cửa hai năm rồi chưa mua đồ dùng, nói em đi mua một số đồ dùng với anh, anh thấy sao?" Hạ Mộng Kỳ biết dụng ý trong lời nói này của Vệ Tương Lan, cô biết Bạch Nham mới tách ra với vợ của anh, lúc này chính là tình cảm đang trống rỗng, cô phải nắm lấy thời cơ này, giành lại Bạch Nham lần nữa.
Bạch Nham nghe xong nhíu mày, không nghĩ tới mình và Lâm Lam mới tách ra có mấy ngày thôi mà mẹ đã bắt đầu hành động rồi. Mặc dù biết sẽ có kết quả như thế, nhưng vẫn có chút không muốn cứ bình tĩnh đón nhận.
"Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt mỏi, ngày khác được không?" Bạch Nham nhìn chằm chằm vào chỗ Hạ Mộng Kỳ đang ngồi.
"Vậy thôi. Đúng rồi, anh muốn ăn gì, lát nữa em nói thím Trương đi mua rồi tự mình làm cho anh ăn!" Hạ Mộng Kỳ vừa nói vừa đứng lên, nhìn lướt qua căn nhà một vòng.
"Anh không kén ăn, em tùy ý nấu vài món là được." Bạch Nham không nhìn chằm chằm ghế sô pha nữa mà nâng mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, bầu trời xanh thăm thẳm, bầu trời mùa thu vẫn xanh như vậy. Mỗi lần nhìn bầu trời, Bạch Nham đều rất muốn nói với Lâm Lam là không phải chỉ có Tô Ngọ Dương nhận ra "con ngươi màu lam" của cô, Bạch Nham anh cũng muốn nói với cô nhưng cô chưa bao giờ cho anh cơ hội đó.
"Biết anh sẽ nói như vậy mà cho nên em đã hỏi bác gái rồi. Đợi lát nữa, bảo đảm anh nếm thử tài nấu nướng của em rồi thì lần sau cũng sẽ không nói em tùy ý nấu nữa!" Hạ Mộng Kỳ nói xong đi vào phòng bếp, từ Vệ Tương Lan cô biết được bữa tối của Bạch Nham đều là Lâm Lam tự mình nấu cho anh ăn, cho nên cô quyết định sau này đồ ăn cũng như những thứ khác của Bạch Nham cô đều muốn tự mình làm, cô muốn cho Bạch Nham biết Hạ Mộng Kỳ cô tốt hơn Lâm Lam.
Bạch Nham nghe Hạ Mộng Kỳ nói, im lặng không nói gì nữa, anh không muốn nói với cô ấy bất kể cô ấy nấu ngon thế nào thì trong lòng anh mãi mãi kém hơn Lâm Lam, cho dù cô ấy tốt nhất thì trong lòng anh cũng mãi mãi không thể thay thế được Lâm Lam. Nhưng cuối cùng anh cũng tách khỏi Lâm Lam mà sống cùng cô ấy không phải sao?
"ok, sao hả, tài nấu nướng của em không tệ chứ?" Hạ Mộng Kỳ đặt món cuối cùng lên bàn rồi lau tay dính dầu mỡ vào tạp dề.
Bạch Nham chỉ ngồi nhìn mọi thứ trước mắt, không động đũa: "Em cũng ngồi xuống ăn đi, làm nhiều món như thế, chắc chắn rất mệt phải không?"
"Không mệt, mới làm có một chút đã mệt thì sau này sao có thể nấu ba bữa cho anh chứ!" Hạ Mộng Kỳ không nghĩ nhiều liền buộc miệng nói ra, theo ý cô chuyện của cô và Bạch Nham đã nước chảy thành sông rồi.
"Ăn đi." Bạch Nham cầm đũa lên, cúi đầu gắp một miếng trong món gần mình nhất lên ăn, không nói thêm gì nữa.
Hạ Mộng Kỳ thấy sắc mặt của Bạch Nham có chút không đúng nên thức thời im lặng không nói cởi tạp dề ra, ngồi xuống vị trí của Lâm Lam.
Lúc rời khỏi quán cà phê thì trời đã tối rồi, nhìn Lâm Lam ngồi bên cạnh đã không còn tức giận nữa, tôi chỉ có thể im lặng lái xe, không nói nên lời.
Lúc còn học đại học tôi đã thích Lâm Lam rồi, nhưng tôi lại chưa bao giờ dám nói gì với cô, tôi quá nhỏ bé ở trong mắt cô. Tôi luôn tồn tại dưới ánh hào quang của Tô Ngọ Dương, có tư cách gì có thể tranh giành Lâm Lam với Ngọ Dương đây?
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi biết bọn họ ở chung với nhau, ngày bọn họ chuyển nhà, không ngoài dự đoán của tôi, bọn họ mời tôi tới làm vị khách đầu tiên. Căn nhà không lớn, sau khi ba Ngọ Dương qua đời, nhà họ Tô bắt đầu suy tàn, lúc đó về mặt kinh tế Ngọ Dương không có hậu thuẫn nào. Thấy tôi vào cửa, Lâm Lam rất vui vẻ đi tới đón tiếp, cô luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc như vậy. Nhìn nụ cười của cô, nhìn dáng vẻ thỏa mãn lúc nói với tôi: "Bạch Nham, đây là căn nhà nhỏ của bọn em, của bọn em đó!" Khi đó tôi nghĩ cứ như vậy đi, cô có thể hạnh phúc là được, coi như cô mãi mãi cũng không biết trừ Tô Ngọ Dương ra còn có một người tên là Bạch Nham đang im lặng quan tâm cô, yêu cô!
Yêu là bỏ ra mà không phải là đòi hỏi, nhiều khi tôi cảm thấy như thế đã an ủi sự không cam lòng lẫn ghen tị của mình.
Xe chạy không tiếng động, hai bên đường có rất nhiều đèn nê-ông, rất đẹp, nhưng cũng khiễn tôi hoa mắt. Ánh đèn chiếu vào trong xe, lướt qua mặt giống như sự cô đơn lạnh lẽo lướt qua mặt. Trên đường đi chúng tôi đều im lặng không nói.
"Lâm Lam, ngày mai chuyển qua được không?" Lúc sắp đến căn nhà nhỏ thì rốt cuộc tôi cũng có can đảm phá vỡ sự im lặng này.
Đầu Lâm Lam dựa vào kính xe nhìn ra ngoài, mây về chiều vẫn không ngừng lóe sáng, trong mắt cô ánh lên một màu sắc rực rỡ. Cô không nói chỉ im lặng gật đầu một cái, tôi biết lúc này cô đang nghĩ tới Tô Ngọ Dương.
Lúc về đến nhà tôi ngồi trong xe thật lâu, không muốn xuống, cứ ngồi im lặng như vậy, bên trong xe rất tối, muốn xuống xe nhưng chân lại không nhấc nổi.
Tôi đúng là vẫn còn ghen tị với Tô Ngọ Dương, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào lòng của Lâm Lam cuối cùng là không cam lòng cứ im lặng như thế, khát vọng một lần bộc phát, dù cho có một ngày tôi không còn quyền lợi yên lặng nhìn chăm chú nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối Lâm Lam, tôi không nói cho cô biết thật ra Tô Ngọ Dương không vứt bỏ cô, cậu ấy chỉ là mất trí nhớ mà thôi.
Ngày hôm sau tôi không tới công ty, cũng không tới gặp ba mẹ của Hạ Mộng Kỳ theo sự sắp xếp của mẹ, mà chỉ một mình đứng trước cửa sổ, lẳng lặng, chỉ là lẳng lặng nhìn xe chuyển động ở dưới. Đứng như thế cả một buổi sáng.
Trên đường đi tới chỗ căn nhà nhỏ, tôi dừng xe trước một tiệm hoa, chín đóa hoa Bách Hợp, chín đóa, thiên trường địa cửu. Cho dù là yêu đơn phương, tôi cũng hi vọng nó được chúc phúc.
Lúc tới cửa tôi không dám gõ cửa, tôi sợ Lâm Lam đứng trước mặt tôi, đột nhiên nói với tôi mình hối hận, dù vậy nhưng cô vẫn muốn sống cùng Ngọ Dương. Tôi nghĩ tôi vẫn là một người nhát gan, hèn yếu.
Điện thoại thông, không chờ Lâm Lam mở miệng tôi liền vội vã nói trước, bên kia điện thoại Lâm Lam im lặng khiến tôi rơi vào khủng hoảng, tôi không nghe thấy giọng nói của cô, tôi không biết lúc này cô đang nghĩ gì, tâm tình lúc này của cô, tôi sợ việc mình lo lắng sẽ thành hiện thực.
Cửa vừa mở ra tôi vội vã đưa hoa tới, Lâm Lam im lặng nhận hoa, trong khoảnh khắc kia tôi thấy sự cảm động trong mắt cô, nhưng chỉ là cảm động. Tôi nghĩ cô vẫn biết, tôi biết cô chỉ yêu hoa Bách Hợp.
Lúc tôi đưa chiếc nhẫn tới trước mặt cô thì cô mím môi, nhíu mày, cô nói: "Bạch Nham, em không. . . . . ." Không cho cô nói hết tôi liền vội vã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, tôi chịu không được câu nói kia của cô: "Bạch Nham, em không cần được không?" Tôi biết chỉ cần cô vừa nói ra thì tôi tuyệt đối sẽ đồng ý.
Ở cửa chung cư, Lâm Lam cố ý nhỏ giọng giao chìa khóa cho bảo vệ, nhưng tôi vẫn nghe thấy cô vẫn chờ Ngọ Dương trở lại. Có lúc tôi rất hận mình, biết rõ những thứ kia sẽ thương tổn mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn muốn nghe. Rõ ràng thấy được sẽ thương tổn, nhưng vẫn muốn ở trước mặt cô làm như mình không biết gì hết, mang vẻ mặt ấm áp, dịu dàng nhất hiện ra trước mặt cô. Dường như tôi đang che giấu một mặt tối tăm của mình.
Lúc tôi nhắc tới hôn lễ, Lâm Lam nhíu mày lại, tôi lại lần nữa thầm khinh bỉ mình. Biết làm vậy cô sẽ đau lòng, khiến cô khó xử nhưng tôi vẫn nói ra, kết quả tôi muốn có lẽ không giống với hiện thực. Nhưng khi nghe thấy câu ‘muốn ăn đồ ăn Trung Quốc’ kia của cô thì tôi biết mình lại thua rồi, tôi chỉ có thể nắm chặt tay lái, khắc chế cảm xúc của mình, bất kể ra sao, tôi chỉ muốn cô nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của tôi.
Hôn lễ, tôi vẫn hi vọng có một ngày tôi có thể nắm tay Lâm Lam đi vào giáo đường, nhìn về phía Mục Sư trang nghiêm tuyên thệ: "Bạch Nham tôi nguyện ý cưới Lâm Lam làm vợ, nguyện ý chăm sóc cô ấy cả đời, nắm tay cô ấy cả đời, sống tới bạc đầu." Tôi hi vọng tất cả mọi người đều thấy, khoảnh khắc kia Lâm Lam xinh đẹp vì Bạch Nham tôi, nụ cười của cô cũng vì Bạch Nham tôi, tôi muốn cho cô thứ mà Tô Ngọ Dương không thể cho cô. Nhưng mãi mãi chỉ là một hi vọng mà thôi. Một câu ‘kết hôn chỉ là chuyện hai người’ đã đánh bật lại tất cả lời tôi muốn nói.
Lúc rời khỏi cục dân chính, nhìn sổ hồng trong tay, chỗ đó viết hai tên: Bạch Nham, Lâm Lam. Đây chỉ là một cuốn sổ nhưng lại tuyên bố một người lấy được mọi thứ của một người khác, trong những ngày sau này phải trải qua gian khổ với người đó. Tôi cẩn thận vuốt ve nó, mặc dù ở đây là thành phố lớn nên chuyện vứt bỏ nó rất dễ dàng, nhưng tôi muốn cảm nhận được sự tồn tại của nó trong tay tôi, đó là chuyện mà Tô Ngọ Dương không thể làm cho cô nhưng Bạch Nham tôi lại làm được.
Khi về đến nhà, tôi không để cô làm việc gì hết, có lẽ tôi không thay thế được Ngọ Dương cho cô một hôn lễ, nhưng tôi muốn làm chuyện mà chỉ có Bạch Nham tôi mới có thể làm vì Lâm Lam. Đi ra phòng bếp thấy cô đang chìm vào suy nghĩ, tôi nghĩ tôi lại bắt đầu không cam lòng nữa rồi, tôi lại bắt đầu hy vọng xa vời có lẽ sự thật như tôi muốn, nhưng sự thật chứng minh chẳng qua tôi đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Cô nói cô nhớ tới tình cảnh chúng tôi quen biết năm đó, tôi biết cô không phải đang nghĩ tới chúng tôi, mà là đang nghĩ tới Tô Ngọ Dương. Vẻ mặt tôi buồn bã, nhưng chỉ trong chớp mắt tôi liền đổi lại dáng vẻ tươi cười trước sau như một của tôi, tôi muốn cô không nhìn thấy được. Trong lòng Lâm Lam, Bạch Nham nên là như vậy, chỉ biết nhìn cô cười dịu dàng.
Tôi nghĩ tôi thật sự rất hưng phấn, nhìn cô một ngụm lại một ngụm ăn đồ ăn tôi nấu, mỉm cười gật đầu với tôi, nhìn cô vì tôi mà nở nụ cười, vì Bạch Nham tôi mà nở nụ cười, lúc này tôi rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.
Nhiều khi tôi nghĩ, hạnh phúc có lẽ rất đơn giản, chỉ một nụ cười là đủ rồi, nhưng từ đầu tới cuối chỉ là có lẽ.
Tối hôm đó lúc mở cửa vào nhà, tôi nghĩ tôi thật sự cảm động, khi Lâm Lam im lặng ôm tôi, tôi muốn giờ khắc này trong mắt cô tôi chính là Bạch Nham, mà không phải là vật thay thế Tô Ngọ Dương, mặc kệ cảm động cũng được, ít nhất giờ khắc này trong lòng cô nghĩ tới là Bạch Nham tôi mà không phải là Tô Ngọ Dương, như vậy là đủ rồi.
"Ngài Bạch, cô Lâm, hai người thật đúng là một đôi làm cho người ta hâm mộ nha!" Lời nói của thím Trương vang lên bên tai. Là một đôi làm cho người ta hâm mộ, đúng vậy, tôi nghĩ có lẽ bây giờ còn chưa phải nhưng một ngày nào đó sẽ là như vậy.
Ngày đó thím Trương có việc nên về trước, nghe thấy câu ‘Hoan nghênh về nhà’ của cô truyền ra từ phòng bếp, thấy bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp, tôi chợt có một cảm giác gia đình. Tôi đi tới ôm cô từ phía sau, cô chỉ miệt mài với đồ ăn trong tay, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Sao hôm nay về trễ vậy?"
Tôi không nói với cô, thật ra hôm nay tôi đi gặp mẹ, tôi cũng không nói với cô chuyện mẹ cực kỳ phản đối hôn nhân của chúng tôi, tôi không nói với cô chuyện Mộng Kỳ vì tôi mà đau lòng đi nước ngoài, càng không nói với cô yêu cầu mẹ đưa ra để đồng ý chuyện của chúng tôi.
Con của cô, thật ra tôi không muốn tiếp nhận nó, chỉ cần vừa nghĩ tới đó là con của cô và Tô Ngọ Dương, trong lòng tôi liền có mấy trăm tiếng nói: "Không nên giữ nó lại, không nên giữ nó lại!" Trong lòng tôi đang đấu tranh giùng giằng, cho đến khi mẹ lại tới tìm tôi, đưa cho tôi một bọc thuốc. Mẹ nói đó là phương thuốc gia truyền mà mẹ xin được, mẹ nói nếu tôi không muốn để Lâm Lam bỏ đứa bé kia thì mẹ cũng hết cách. Nếu muốn vì con cháu nhà họ Bạch, mẹ hi vọng lúc nó ra đời được khỏe mạnh, cho nên đi xin một bọc thuốc gia truyền giữ thai.
Tôi biết mẹ lấy ra gạt tôi, thật ra đó là một bọc thuốc phá thai. Tôi không biết khi đó mình bị sao nữa? Có lẽ là tôi nhớ tới ngày đó Lâm Lam khóc gọi tôi một tiếng "Ngọ Dương", có lẽ là tôi sợ có một ngày Ngọ Dương trở lại, ôm đứa bé nói với tôi: "Bạch Nham, đây là con của tớ và Lâm Lam, cậu đoạt đi Lâm Lam và con của tớ!" Thế nhưng sau đó tôi lại nhận lấy thuốc mà mẹ, tôi lại còn ngu đần bỏ nó vào cháo loãng tự tay tôi chuẩn bị cho cô, đó là cháo mà tôi dùng tình yêu để nấu, khoảnh khắc kia lại thành công cụ để tôi phạm tội. Yêu, có đôi khi là có thể phạm tội. Nhưng tôi thật không ngờ tới bắt đầu từ lúc này tôi đã dần mất đi Lâm Lam, tôi nghĩ đây là ông trời đang trừng phạt tôi.
Khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lâm Lam nằm trên giường, khi nghe bác sĩ nói cô không thể có con được nữa thì tôi thật sự rất hối hận, tự trách. Hai tay ôm đầu ngồi xổm trước phòng bệnh Lâm Lam, tôi không biết làm sao đi vào, nên lấy vẻ mặt gì để gặp cô. Là tôi có lỗi với cô, là tôi chính miệng đồng ý với cô, chỉ cần cô muốn Bạch Nham tôi đều nguyện ý cho cô, nhưng cũng là tôi tự tay bóp chết thứ cô muốn, đó là một sinh mạng, có lẽ tôi còn bóp chết sinh mạng tương lai, đó là con của tôi và cô.
Tôi quỳ gối trước cửa phòng bệnh, hai tay kéo tóc của mình, tôi muốn giảm bớt tội ác của mình, nhưng hai tay kia vẫn dính đầy máu tươi. Máu trên người Lâm Lam vẫn còn dính trên tay tôi, hồng hồng đỏ đỏ, nó đang nói với tôi, tôi bóp chết một sinh mạng, lấy đi quyền làm mẹ của một người phụ nữ. Khoảnh khắc kia, tôi cực kỳ chán ghét mình. Yêu là bỏ ra mà không phải là đòi hỏi. Từ khi nào mà tình yêu của tôi đã trở nên ích kỷ như vậy?
Rất nhiều năm sau tôi đều nghĩ, nếu tôi không làm như vậy, có phải tôi và Lâm Lam cũng sẽ không trải qua nhiều chuyện như vậy đúng không, có phải cô cũng sẽ không tan nát cõi lòng mà rời khỏi tôi đi phương bắc đúng không, có phải bất đắc dĩ và bi thương của Mộng Kỳ cũng sẽ không có đúng không? Đây đều là chuyện nếu như mà thôi.