Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nó từ nhỏ đã trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh, thiếu thốn tình thương trong căn nhà lạnh lẽo. Rồi một ngày nọ, có người nói yêu nó thật lòng, chính tình yêu ấy đã mang lại hi vọng cho nó, khiến nó cảm t …
Xem Thêm

Chương 17
Cả ngày làm việc mệt nhọc đã vắt kiệt sức nó, bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng cho khỏe mà thôi.

Đang chuẩn bị đi ngủ, nó nghe giọng hắn bên kia tường vọng qua.

-Linh, mở cửa tôi nói cái này nè.

-Nói gì?

-Thì cứ mở cửa đi.

Nó miễn cưỡng ra mở cửa với đầu tóc rối bù, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài đến tội nghiệp. Trông bộ dạng mệt mỏi của nó, hắn chỉ biết lắc đầu, mới nhỏ tuổi ham hố làm gì để có bầu rồi khổ sớm vậy không biết.

-Cái này cho Linh đó, người gì đâu có thai mà không biết cách chăm em bé gì hết.

Hắn chìa cho nó quyển sách, nhìn cái tựa đề mà nó mém xỉu “1001 Hướng dẫn thực tế và hữu ích về mang thai và sinh nở”. Trời ạ, hiểu lầm càng ngày càng tai hại rồi.

Nó cầm quyển sách mà không biết nên cười hay nên khóc đây, còn hắn thì theo dõi nét mặt của nó rồi ngồi xuống quan tâm.

-Bạn trai Linh có biết Linh có thai không?

-Thật ra….

Đang định nói sự thật với hắn thì đúng lúc Đăng cùng đám bạn trên lớp tới, sao tự nhiên lại đến giờ này cơ chứ.

Đăng nhìn hai người đó ngồi trước cửa phòng mà trong lòng cảm thấy bực bội, nếu không có chuyện gì mờ ám sao tối nào cũng gần gũi nhau thế.

-Sao mấy cậu lại đến đây?

Nó nhìn Đăng thắc mắc, cậu cũng đưa hai con mắt chẳng mấy thiện cảm về phía hắn rồi nhìn qua nó, vô tình nhìn thấy quyển sách trên tay làm cậu rụng rời tay chân.

-Quyển sách này là sao?

-Tôi mua cho Linh để biết cách chăm sóc thai nhi thôi, mọi người nói chuyện đi tôi về phòng.

Hắn trả lời tỉnh queo rồi đi về, Đăng vội kéo lại, đừng nghĩ gây hậu quả rồi muốn bỏ trốn, đâu có dễ dàng như thế chứ.

-Ở lại nói chuyện cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi.

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, nó nhẹ nhàng gỡ tay Đăng ra can ngăn nhưng càng làm như vậy thì cậu càng nghi ngờ hơn nữa.

-Chuyện này không liên quan gì đến Khang hết, cậu để cậu ấy về đi.

-Không liên quan? Cậu làm như tôi là con nít à?

-Cậu bị điên hả? Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả.

Nó bực bội vì cái kiểu nóng giận vô cớ của Đăng nên bỏ đi vào trong, cậu vội kéo nó lại, vì dùng lực quá mạnh nên nó không giữ được thăng bằng té xuống sàn nhà.

Vì nghĩ nó có thai nên sợ cú té vừa rồi ảnh hưởng đến em bé, hắn hốt hoảng chạy tới đỡ.

-Linh có sao không hả?

Đăng tức giận ném cái bánh sinh nhật đang cầm trên tay xuống đất làm đám đàn em ở ngoài cũng vô cùng hoảng sợ.

-Rõ ràng quá rồi, tối nào cũng gặp nhau như thế bảo sao không có thai được.

-Cậu bị điên à? Thai nghén gì ở đây?

Đến lúc này nó cũng không nhịn được nữa hét lên, cái tên này càng lúc càng quá đáng lắm rồi.

-Không có thai mà hắn đưa cho cậu quyển sách này hả? Hai người định giấu giếm tôi đến bao giờ?

Thật là một hiểu lầm nghiêm trọng. Hắn nghĩ cái thai trong bụng nó là của Đăng, còn Đăng thì nghĩ ngược lại. Nhưng mà sự thật thì nó có thai hồi nào đâu, hôn còn chưa từng nếm qua thì em bé biết chui đường nào mà vào.

Vốn là người kiệm lời nên nó chẳng thèm giải thích.

-Mệt quá, mọi người về hết đi.

-Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có thai hay không?

Đang cố gắng vớt vát hi vọng cuối cùng.

-Không, tin hay không tùy cậu. Nó dứt khoát.

-Vậy chứ sao hắn lại cho cậu quyển sách này?

-Hiểu lầm..

Mặc dù không muốn giải thích nhưng Đăng cứ hỏi tới hỏi lui hoài nên không thể không trả lời.

Nghe nó nói, cả Đăng và hắn đều trố mắt nhìn nhau bất ngờ. Đăng nhanh miệng xác nhận.

-Vậy là hiểu lầm à?

-Còn hỏi nữa tôi đuổi về hết bây giờ, có bà bầu nào giống tôi không?

Nó đưa bộ mặt tức tối ra, còn Đăng thì khỏi phải nói vui cỡ nào, chỉ cần đừng có mối quan hệ mờ ám với tên hàng xóm là được rồi.

Hắn cũng không khỏi ngạc nhiên vì trước kia nó đâu có từ chối khi nhắc đến mấy cái chuyện bầu bì gì đâu, không lẽ hắn nhầm thật.

-Ủa, hôm trước tôi thấy Linh nôn mà.

-Trời ạ, ai nôn là đều có bầu hết hả?

Tự nhiên biết nó không có thai, hắn cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng, cũng có mối thâm giao với nhau nên hắn cũng không muốn nó rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế.

Chỉ cần không có thai là tốt rồi.

-Xong chưa? Giờ về cho tôi ngủ. Nó vừa ngáp vừa nói.

-Chưa, vô nhà chơi mấy đứa.

Đăng vẫy tay cho đồng bọn mình vô trong, tình hình này đứng ở ngoài xà quần thêm vài phút nữa chắc bị hàng xóm trong khu trọ chửi vì phá rối trật tự quá.

Đám bạn nãy giờ im lặng thin thít không dám lên tiếng bây giờ mới bắt đầu ồn ào. Bọn chúng kéo vào làm nó ngạc nhiên.

-Đi đâu đây, tối rồi về ngủ hết đi chứ.

-Mơ đi Kiến, chưa ăn sinh nhật dễ gì về được.

Đăng vừa nói vừa tự nhiên như người Hà Nội bày đồ ra, nào là cút nướng, chân gà nướng, kèm theo mấy món ăn vặt, còn có cả bia nữa mới ghê.

Nó và hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đứng đơ người nhìn bọn kia bày trò.

Xong xuôi đâu đó, Đăng đứng lên gãi đầu đầy tội lỗi.

-Lẽ ra là có bánh kem chúc mừng sinh nhật Kiến nhưng lúc nãy tôi lỡ tay ném hư mất tiêu, Kiến tha lỗi cho sự rồ dại này nha.

-Sinh…nhật….tôi?

-Đừng nói sinh nhật mình mà cũng không biết nha đồ ngốc, ngồi xuống đây nào.

Nó vẫn còn bất ngờ vì chuyện hôm nay, sao mọi người lại biết sinh nhật của nó cơ chứ.

17 năm qua, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được tổ chức sinh nhật, cảm giác trong lòng lúc này rất lẫn lộn mà ngay cả bản thân cũng không xác định được. Nó chỉ biết rằng càng nghĩ đến ngày này thì lòng nó càng đau nhiều hơn mà thôi.

- Chị Kiến ngồi xuống đây đi.

Mấy đứa đàn em giục khi nhìn thấy nó đứng như trời trồng, Đăng phải nắm tay nó kéo đi mới chịu ngồi xuống.

-Xin lỗi chuyện lúc nãy nha, ông anh ngồi xuống đây chơi cho vui.

Hắn nhìn thái độ thân thiện của đám bạn Đăng nên cũng đồng ý tham gia, nếu biết hôm nay sinh nhật nó thì đã chuẩn bị quà rồi.

Không có bánh, tụi nó lấy nến cắm trên sàn nhà rồi hát mừng sinh nhật.

“Happy birthday to chị Kiến, Happy birthday to chị Kiến, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to chị Kiến”.

Mọi người bày ra vui vẻ như thế còn nó thì mặt vẫn vô cảm không có chút cảm xúc.

Đăng nắm tay nó dịu dàng.

-Không vui sao?

-Tôi không thích sinh nhật.

Câu nói của nó làm mọi người đều ngưng bặt, không khí yên lặng bao trùm.

Đăng hiểu cảm giác của nó, cậu an ủi.

-Tôi biết cậu buồn nhưng không ai được lựa chọn hoàn cảnh cho mình cả. Cho dù cậu vui hay buồn thì cũng không thể thay đổi quá khứ được, vì thế hãy sống cho hiện tại được không? Cậu còn có tôi và mấy đám bạn thân thiết này, hãy để hôm nay là sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời mình nha

Đăng cũng không ngờ lại có lúc mình văn chương lai láng, có thể phát ngôn những lời nói đi sâu vào lòng người như thế nữa.

Thêm Bình Luận