Chương 6: Đưa cô trở về nhà

Nhìn thấy anh bế Hàn Thiên Di đi vào, ông quản gia sốt sắng đi đến "Hàn tiểu thư.."

"Chỉ đang ngủ thôi.. Ông cho người mang khăn và nước ấm lên phòng cho tôi."

"Vâng." Ông quản gia cúi đầu cung kính nghe lệnh

Tần Mặc Vũ bế cô về phòng, đặt cô xuống chiếc giường lớn rồi cẩn thận đắp chăn cho cô

"Ông chủ,tôi mang nước và khăn đến"

"Đặt xuống bàn rồi ra ngoài đi." Anh lạnh giọng nói.

Nữ hầu nghe lệnh lui ra..Ông chủ ngày thường vẫn luôn kiệm lời và rất lạnh lùng. Vậy mà nữ nhân kia có thể vô tư trò chuyện,lại còn được ông chủ đích thân chăm sóc. Thật đáng ngưỡng mộ!....Tần Mặc Vũ dùng khăn bông giúp cô lau mặt. Nhìn đôi mắt sưng húp đang nhắm nghiền kia thật khiến anh đau lòng..Anh cúi người, điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn..

***Hoàng hôn tắt nắng,màn đêm cũng buông xuống. Anh sắp xếp lại văn kiện rồi rời khỏi thư phòng

"Mau chuẩn bị bữa tối."

Căn dặn quản gia xong anh sải bước đến phòng cô.Bước nhẹ vào trong anh nhìn thấy cô đang ngồi bó gối trên giường: "Xuống ăn cơm."

"Tôi không đói cũng không muốn ăn."

Anh thoáng nhíu mày.Cả ngày nay cô đã ăn gì đâu mà nói chưa đói !?

"Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực !" Anh nghiêm mặt đe dọa và dường như chiêu này rất có tác dụng với cô. Hàn Thiên Di trượt xuống giường rồi cùng anh đi xuống nhà...

*** Bàn ăn bày biện rất nhiều món ngon nhưng cô không hề hứng thú chạm vào chúng.Cô múc từng muỗng cơm trắng cho vào miệng một cách chậm chạp.. Không thể chịu được thêm, anh tức giận quát lớn khiến người hầu xung quanh ai cũng khϊếp sợ

"Hàn Thiên Di, em có thôi ngay đi không hả!?"

Anh vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô,lạnh lùng rít lên từng tiếng

"Hào gia lợi dụng em, Hào Hảo Bá không hề thương yêu em.Em nói xem, tại sao em phải đau khổ vì những kẻ không xứng đáng!? Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy trong khi người đáng bị hành hạ phải là bọn người của Hào gia !?"

Không khí bỗng chốc nặng nề..Hơi thở đầy quỷ dị phát ra từ người anh. Hàn Thiên Di cúi gầm mặt, cơ thể bỗng chốc trở nên run rẩy. Hai dòng nước ấm khẽ tuôn trên đôi má cô

"Mặc Vũ...Tôi..muốn về nhà..Tôi muốn gặp lại mẹ..."

"Được,ngày mai tôi đưa em về. Mau ăn cơm ,tôi không muốn để mẹ em nhìn thấy vẻ ốm yếu của em, càng không muốn bị hiểu lầm là tôi bắt nạt em."Anh nghiêm nghị nhìn cô

"Được, tôi sẽ ăn !" Cô mạnh bạo cầm đũa gắp lấy thức ăn cho vào miệng.

Anh nhìn cô,mỉm cười hài lòng...

*** Ngày hôm sau: Hàn Thiên Di ngoan ngoãn ngồi ở đại sảnh chờ anh về vì anh đã nói hôm nay có cuộc họp quan trọng, sau khi họp xong anh hứa sẽ đưa cô trở về nhà..Nghĩ đến đó tâm trạng cô liền tốt lên, đôi môi nhỏ vô thức nhoẻn cười.

"Thiên Di."

Tiếng gọi phát ra từ xa, cô vô thức xoay đầu nhìn "Mặc Vũ , anh về rồi !"

Cô lăn tăn chạy đến quàng lấy tay anh. Tần Mặc Vũ nhu tình vuốt nhẹ chiếc má phúng phính của cô.. " Đã ăn sáng chưa ?"

"Em ăn rồi. Em ăn nhiều lắm..uhm...3 cái bánh tiêu, 2 bánh mì sen, 2 trứng rán, em còn ăn cả súp rau củ và uống cả canh gà nữa cơ !"

"Hpm !? Ăn nhiều như vậy không sợ bể bụng sao ?"

"Không đâu ! Bụng em rất lớn, có thể ăn thêm được mà !" Cô vỗ ngực huênh hoang . "Phải rồi, chúng ta đi mau thôi !" Chợt sực nhớ ra vấn đề cô vội kéo tay anh đi ngược ra ngoài xe

Chiếc xe đen tuyền lại xuyên suốt một con đường dài và dừng trước một con hẻm nhỏ

"Mặc Vũ, anh có thể ở ngoài này đợi em không ? Em không muốn mẹ nhìn thấy anh lại hiểu lầm cho nên...."

Hàn Thiên Di rụt rè nói.Cứ tưởng anh sẽ nhăn mày khó chịu nhưng không ngờ lại có thể thản nhiên nói "Được, tôi ở đây đợi em."

"Hay quá ! Vậy...em đi nha !"

Vừa xoay người mở cửa xe thì chợt một cánh tay vươn đến giữ cô lại

"Mặc Vũ, anh sao vậy ? Không lẽ anh đổi ý ?"

"Đợi 1 lát." Nói rồi anh xoay người ra hàng ghế phía sau, lấy lên một giỏ trái cây đưa cô "Mang vào." Hàn Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh.. Là anh đã chuẩn bị sao!?

Cô tủm tỉm cười rồi bất ngờ vươn người hôn lên má anh một cái

"Mặc Vũ, cảm ơn anh !"

Chợt nhận thức được hành động của mình, lập tức gương mặt Hàn Thiên Di đỏ bừng. Cô vội cầm lấy giỏ trái cây rồi mở cửa xe chạy thật nhanh.

Về phần anh, Tần Mặc Vũ được cô hôn trong lòng như ăn phải mật ngọt. Đường cong hoàn mỹ chợt xuất hiện trên bạc môi anh...Bảo bối của anh thật ngoan, rất biết phát huy! Hôm nay thay đổi cách xưng hô với anh lại còn hôn anh..! Quả thật rất đáng yêu ! ****