Chương 5: Anh gấp rút đi tìm cô !?

Hôm sau, Hàn Thiên Di mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái. Cả đêm qua cô không ngủ được tất cả cũng tại câu nói của anh khiến cô rất lo sợ...

"ring...ring..." Điện thoại chợt báo tin nhắn, cô lười biếng mở máy rồi ngay lập tức sắc mặt liền tươi tỉnh.Cô chạy nhanh vào nhà tắm, thay một chiếc váy hồng phấn xinh xắn. Cô điệu đà thoa lên môi 1 ít son màu đào rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

"Hàn tiểu thư,cô đã dậy. Để tôi cho người chuẩn bị bữa sáng cho cô." Ông quản gia cung kính nói

"Không cần đâu ạ. Tôi muốn ra ngoài một lát nhưng...Tần Mặc Vũ đâu ạ ?"

"Thưa, ông chủ đã đến công ty từ sớm."

"Vậy hay quá ! Tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay."

****Chiếc xe đen chạy êm trên đường rồi dừng trước một con phố nhỏ. Hàn Thiên Di xuống xe rồi đi đến một quán cà phê gần đó, cô đẩy cửa vào. Đôi mắt ngọc bích xinh đẹp dáo dác tìm người

"Thiên Di !"

Nghe tiếng gọi, cô xoay người nhìn về phía chiếc bàn gần đó. Không tự chủ được, đôi môi nhỏ vô tức nhoẻn cười . "Hảo Bá, anh chờ em có lâu không?"Cô sải bước đi đến

"Anh cũng vừa mới đến thôi. Em dạo này vẫn khỏe chứ ?"

"Uhm, em khỏe lắm. Vậy còn mẹ em thế nào rồi ? Bà ấy có khỏe không?"

"À...Đương nhiên là khỏe rồi ! Mẹ cứ luôn miệng nói nhớ em khiến anh khó xử vô cùng!"

"Thật tốt quá ! Em cứ lo mẹ vì nhớ em mà sanh bệnh, nhưng có anh chăm sóc thì em yên tâm rồi...À, phải rồi. Chuyện của Hào gia thế nào rồi anh?"

Số nợ đã được thanh toán nhưng tiền lãi vẫn còn thiếu 20 vạn.."

"20 vạn !? Vậy phải làm sao? " Cô lo lắng nhìn anh

"....uhm..Anh nghe nói em vừa được một đại gia chuyên sủng chuộc ra và còn đưa về nhà phải không?" Hào Hào Bá hạ thấp giọng hỏi

"uhm. Đúng thật là vậy.." Cô thật thà khai báo

" Vậy thì em chỉ cần diện một chiếc váy ngủ thật gợi cảm, đi đến chỗ hắn, đợi khi hắn muốn em thì em hãy....!?"

'Anh muốn em gạt anh ấy !? Xin lỗi, em không làm được"

"Không phải gạt mà là nũng nịu 1 chút để hắn cho em tiền.."

"Em đã nói không được! Mặc Vũ có ơn với em, em không thể gạt anh ấy .."

"......." Hào Hảo Bá nheo mắt nhìn cô, sâu thẳm trong con ngươi màu đen lại ẩn hiện tia máu đỏ. "Vậy ý cô là không muốn giúp ? Phải rồi, có mới nới cũ mà! Cô bây giờ 1 câu cũng là Mặc Vũ, 2 Câu cũng là Mặc Vũ... HỪ ! "

"Hảo Bá, không như anh nghĩ đâu.Chỉ là em thấy việc đó thực sự không khả thi..."

"Không khả thi ? Hừ.. Hạn phụ nữ như cô không biết đã leo lên giường bao gã đàn ông mà bây giờ dám nói việc đó không khả thi sao!?" Hắn ta nhếch mép khinh bỉ

" Hào Hảo Bá, anh..!?"

"Tôi nói không đúng sao? Hạn người như cô..thật thấp kém!"

Không kìm chế được, cô tức giận vơ lấy ly nước hắt vào mặt hắn ta

"Tôi vì ai mà phải chịu tiếng ô danh như vậy? Anh nghĩ anh xứng đáng với tôi? Anh nghĩ tôi không biết việc anh tư thông với bao nữ nhân khác!?"

"Vậy thì sao? Cô khác gì tôi mà ở đó còn lớn giọng!?"

"...hpm..Vậy ra trong mắt anh tôi là hạng người như vậy!? Được, đã vậy tôi và anh kể từ nay chấm dứt, hôn ước xem như phế bỏ! " Hàn Thiên Di chua chát cười , gằn giọng không cho tiếng nấc ở cổ phát ra. Cô lập tức xoay người, bỏ chạy thật nhanh. Gương mặt xinh xắn bỗng chốc nhòa lệ.Đầu óc cô quay cuồng, đôi chân cứ thế bước đi cho đến khi cô thức tỉnh thì đã chẳng nhận ra đây là đâu..

Chợt tiếng chuông điện thoại reo, cô bấm nghe rồi áp di động vào tai

"Quản gia nói em chưa ăn sáng đã ra ngoài?" Thanh âm quen thuộc từ đầu dây bên kia phát ra

"............"

"Thiên Di, sao không trả lời?"

"..........." Đáp lại anh vẫn là sự yên lặng..."M...ặc....Vũ..."

Anh nhíu mày khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô.. "Hàn Thiên Di, em rốt cuộc đang ở đâu? Nói !!!" Anh quát lớn

"....Tôi không biết. Ở đây có một hồ nước lớn, lại có cây cổ thụ rất to.."

"Ở yên đó đợi tôi !"

Anh lập tức ngắt máy rồi lấy chiếc áo khoác trên ghế, sải bước nhanh vào thang máy

*** Hàn Thiên Di mệt mỏi ngồi xuống, gương mặt đượm buồn chất chứa nhiều ưu sầu..

"Thiên Di !" Tiếng gọi lớn phía xa khiến cô giật mình, vội đưa tay lau khô nước mắt.

"Tần Mặc Vũ, anh đến rồi.." Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt...Mái tóc màu hạt dẻ có phần rối lên. Bộ âu phục vốn rất tươm tất nay lại trở nên xộc xêch một cách tùy tiện. Hơi thở anh gấp gáp và dồn dập chứng minh cho việc anh đã rất lo lắng và chạy đi tìm cô như thế nào..!

Đôi mắt hổ phách của anh quét nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô thì không hài lòng

"Nha đầu ngốc, sao lại khóc ?"

Anh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hàn Thiên Di đã cố gắng không khóc nhưng không hiểu sao trong lòng lại mềm nhũn ra khi được anh ôm. Cô bắt đầu thút thít rồi nấc lên

"hức..hức..Hắn đã gạt tôi!.. Hắn không hề..yêu thương tôi...huhuhu~~~"

"Nếu đã vậy, em không cần đau khổ vì hắn ta"

"Biết vậy nhưng...hức hức..nơi này..rất đau !" Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, 1 tay cô níu áo anh, 1 tay cô ôm khư khư lấy l*иg ngực trái của mình

Tần Mặc Vũ nhìn thấy cô như vậy trong lòng không ngừng đau xót...Anh siết chặt vòng tay , áp chiếc đầu nhỏ của cô vào l*иg ngực anh...****