Chương 48: Anh đã trót yêu cô...!?

Tối hôm đó, anh dường như cố tình trở về rất trễ. Cùng hai người bằng hữu uống vài ly đến khoảng chừng 11 giờ, anh mới trở về. Hơi men tuy nồng nhưng không đủ khiến anh say.

Vừa bước vào phòng, anh tùy tiện kéo lỏng cà vạt, nằm xuống giường. Chợt anh nhìn thấy điện thoại của cô ngay trên giường anh. Có lẽ cô đã ngồi chờ anh ở đây nên lúc về lại phòng thì để quên di động.

Đang tính đem qua đưa lại cho cô nhưng anh có chút chần chừ...Tò mò, anh đưa tay mở máy cô lên. Theo cảm tính, anh bấm vào tin nhắn. Mày đẹp lập tức xô vào nhau khi những dòng tin nhắn gửi tới là một số lạ..

"Tiểu Di, em đã nhận được quà chưa ?"

"Sao em không trả lời ? "

"Tiểu Di, anh rất nhớ em. Chúng ta hẹn gặp nhau nhé, anh rất muốn cùng em ôn lại kỷ niệm xưa"

"Tiểu Di, ngày đó anh rời đi là có lý do, anh biết em giận anh nhưng anh thật sự còn yêu em rất nhiều."

"Tiểu Di, em hãy tha thứ cho anh. Anh biết em thế nào cũng không thể dứt bỏ tình cảm đối với anh. Nếu vậy thì tha thứ cho anh, chúng ta cùng bắt đầu lại."

"Kết hôn rồi thì có thể li hôn. Anh không ngại điều đó..."

Đủ rồi. Đủ lắm rồi !!! Chỉ vừa đọc những dòng tin nhắn đã khiến anh sôi sục máu. Đôi tay anh bóp chặt vào nhau tưởng chừng như có thể tóe máu bất cứ lúc nào. Nhìn số giờ hiển thị trên tin nhắn, là cách khoảng vài phút trước khi anh về. Có thể cô còn chưa đọc nó.. Anh trấn tĩnh đầu óc rồi nhấn tay vào màn hình, xóa hết những tin nhắn đó..

*cộc cộc*

"Mặc Vũ, anh ngủ chưa?"

Tiếng gọi trong trẻo của cô cất ra. Anh nhíu mày, đặt vội di động của cô lên bàn rồi vờ nằm xuống giường, khép mắt lại ngủ.

*cạch* Tiếng cửa mở khẽ ra, anh biết cô đã đi vào.

"Anh ngủ rồi sao?.. A ! Điện thoại của mình đây rồi."

Cô cầm lấy điện thoại rồi quay sang nhìn anh. Thật là..Anh về trễ như vậy, thật hiếm có nha ! Quần áo còn chưa thay, chăn cũng chưa đắp. Anh cũng có lúc bất cẩn chứ có phải mình cô đâu !

Nhẹ mỉm cười, cô bước đến đắp chăn cho anh, nghe mùi men rượu trên người cô biết anh đã uống khá nhiều..

"Chồng à, có mệt thì nói với vợ, đừng uống rượu nhiều như vậy nhé ! Ngày mai nhớ phải về sớm đấy, em rất lo cho anh..." Cô cúi người hôn nhẹ lên trán anh. "Ngủ ngon, yêu anh."

Nói rồi cô rón rén bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Ngay lúc đó, một ánh mắt hổ phách sáng lên trong tối, vẻ u khuất và đau đớn ẩn hiện... Anh đã trót yêu cô gái này quá nhiều, làm sao anh có thể nhường cô cho ai khác đây !? Anh có gì thua kém nam nhân đó? Nếu cô muốn anh có thể mua bất cứ thứ trang sức nào cho cô, chỉ cần cô mở lời anh đều sẽ mua tặng cô...Anh yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình, trót tin tưởng cô để rồi nhận được điều này sao!?

***Sáng hôm sau, Hàn Thiên Di lười biếng mở mắt ra. Hôm nay cô không đi học, chi bằng ngủ thêm một lúc. Đêm qua vì chờ anh về mà giấc ngủ của cô chẳng yên ! Nhưng nghĩ cũng thật lạ.. Đêm qua cô nhớ rõ điện thoại đặt ở đây nhưng sao nó lại chạy đến phòng anh? Lúc đó Cẩm Giai đang ngủ, cô thì không nhớ mình đã qua phòng anh bao giờ vì cô biết mỗi khi anh về, anh sẽ đến phòng cô đầu tiên. Vậy thì tại sao di động của cô lại ở đó? Thật kì lạ mà...

"Ring ring ring" Điện thoại cô chợt rung, cứ nghĩ là anh gọi, cô rất nhanh chóng bật dậy, áp di động vào tai

"Mặc Vũ !"

"Mặc Vũ gì chứ !? Có mắt không sao không nhìn thấy số lạ? "

Giọng nói đanh đá của Cẩm Giai bất ngờ truyền vào tai cô. Cô khẽ thở dài thất vọng nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô nói

"Gọi tôi có việc gì ?"

"3 giờ chiều nay cô đến nhà hàng Bolero Western gặp tôi."

"Tôi không biết nhà hàng đó."

"Nói chú Trương đưa đi."

"Nhưng Mặc Vũ không cho tôi ra ngoài.."

"Phiền quá ! Cứ nói ra ngoài với tôi là được."

Dứt lời Tần Cẩm Giai ngắt máy, để lại tiếng tút dài truyền đến tai cô. Hàn Thiên Di tùy tiện ném di động lên giường rồi cuộn người vào chăn mà ngủ say như một con sâu lười.

***Nhà hàng Bolero Western, 3PM :

Hàn Thiên Di bước vào bên trong. Hôm nay cô diện một chiếc váy maxi màu hồng xinh xắn, gương mặt trang điểm nhẹ, thoa một ít son hồng lên môi, mái tóc đen tuyền xõa dài ngang lưng. Vẻ đẹp cô thuần khiết người nhìn khó lòng rời mắt...

"Xin chào, xin hỏi quý khách đi mấy người ạ ?" Một nhân viên chợt đi đến

"À.. Tôi còn chờ bạn...Có lẽ hai người."

"Vâng, vậy mời cô đi theo tôi."

"Vâng.."

Hàn Thiên Di bước theo sau người nhân viên đi đến một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã trễ hơn 10 phút nhưng tại sao Cẩm Giai vẫn chưa đến? Cô vẫn là nên ngồi đợi thêm một lát vậy..

***Cùng lúc đó, ở Tần Thị, Tần Mặc Vũ mệt mỏi tựa người ra sau ghế. Anh thật sự không thể tập trung làm việc, đầu óc cứ tràn ngập hình ảnh cô, những dòng tin nhắn đêm qua khiến anh không thể yên lòng. Anh không muốn nhìn thấy cô lúc này nhưng cứ mãi trốn tránh chỉ khiến cả 2 thêm đau lòng. Có lẽ anh nên trở về và hỏi rõ việc này...

Nghĩ rồi anh với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, sải bước đến thang máy

"Mặc Vũ, sao về sớm vậy? Còn chưa hết giờ mà." Ngôn Triệt bất ngờ gặp anh thì lên tiếng hỏi thăm

"Ây da.. Người ta nóng vội rời đi là vì có người đang đợi mà !" Lãng Thâm híp mắt đùa cợt

"Bớt nói nhảm đi ! Tôi về nhà." Anh lạnh giọng nói rồi đưa tay ấn mở thang máy

"Xạo sự ! Cậu không phải đang trên đường đến Bolero Western sao?"

"Sao tôi phải đến đó ?"

"Hả ? Nhưng vừa nãy tôi nhìn thấy Thiên Di đi vào đó. Không phải cậu đã hẹn cô ấy sao?"

".........." Anh vừa nghe Thâm nói, trong lòng dâng lên cảm xúc nghi hoặc xen lẫn sự bất an. Đưa tay bấm vào thang máy, cử chỉ gấp gáp hơn hẳn. ****