Hàn Thiên Di không tài nào chợp mắt được. Cả Tần gia vắng lặng không một bóng người, không gian bốn bề tĩnh lặng khiến cô càng thêm run sợ. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya, vẫn còn là đêm giáng sinh, tuyết ngoài trời vẫn rơi, cô có thể nhìn thấy rõ bông tuyết từ cửa sổ bám hơi nước.
Thanh âm vắng lặng khiến cô tưởng chừng như mình là nhân vật chính của bộ phim kinh dị.
Càng nghĩ càng thêm sợ. Hàn Thiên Di trượt xuống giường, trên tay ôm một chiếc gối, chạy nhanh qua phòng anh.
*cộc cộc* Nghe tiếng gõ cửa, Tần Mặc Vũ bước xuống giường, đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô tay ôm cái gối khiến anh khá ngạc nhiên..
"Thiên Di, sao em còn chưa ngủ ?"
"Em...sợ. Đêm nay anh cho em ngủ cùng anh được không..."
"....Được, vào đi."
Anh rộng lượng mở cửa cho cô vào. Hiếm khi cô gái này đồng ý ngủ cùng anh, đây có phải là món quà ông trời tặng anh đêm giáng sinh không!?
Nhưng mọi việc không như anh tưởng.
Cô dùng chiếc gối lớn "chia cắt" cái giường thành hai, anh ngủ một bên, cô ngủ một bên. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó chịu, đôi mày cứ xô vào nhau.
"Mặc Vũ"
Cô chợt cất giọng trong trẻo trong đêm tối tĩnh mịch
"Chuyện gì?"
"Anh ngủ chưa?"
"Vẫn chưa."
"Mặc Vũ..phòng anh có ma không?"
"Có, có rất nhiều." Anh tùy tiện nói.
"Mặc Vũ, anh đừng dọa em..Em sợ thật mà !"
Hàn Thiên Di co người, rúc vào trong chăn
"Tay."
Tần Mặc Vũ chợt nói, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy bàn tay anh đặt lên chiếc gối đang ngăn cách anh và cô. Cô khẽ cười, hiểu ý anh, cô đặt tay mình lên tay anh. Anh siết nhẹ , nắm lấy tay cô. Hơi ấm bàn tay anh như truyền thêm cho cô can đảm. Cô cảm thấy nhẹ người và an toàn hơn rất nhiều..
"Mặc Vũ, em biết lấy gì đền đáp anh đây ?"
".......?"
"Em không có tiền, không có quyền, cũng chẳng có gì quý giá... Thời gian qua là anh cứu vớt em, là anh yêu thương em.. Em chịu ơn anh rất nhiều, phải lấy gì đền đáp anh đây ?" Hàn Thiên Di nhỏ nhẹ nói
Tần Mặc Vũ trầm mặt một hồi, chợt anh hạ thấp giọng nói
"Vậy thì lấy thân báo đáp !?"
Vừa dứt lời, anh đột nhiên lật người, nằm đè lên thân cô.
"Mặc Vũ..."
Hàn Thiên Di chớp mắt nhìn anh..
"Bảo bối, tôi có thể muốn em không ?"
Anh nhìn cô, ánh mắt hổ phách ánh lên tia nhu tình, gương mặt nghiêm túc, không hề đùa cợt.
Nhìn vào mắt anh, cô như thấy được sự tôn trọng của anh. Anh hỏi cô, nhưng nếu cô không đồng ý, anh sẽ nhất định sẽ không cưỡng ép !
Hàn Thiên Di trong đầu chợt xuất hiện cổ máy dao động mạnh.Cô không biết nên làm gì..Lí trí bảo cô nên từ chối nhưng con tim thì lại thổn thức.
Khi yêu quá con người ta sẽ bắt đầu có những ham muốn vượt qua giới hạn cho phép của lí trí. Họ không muốn bày tỏ tình cảm qua lời nói mà phải bằng hành động. Cô cũng vậy, cô cũng như những người phụ nữ khác, muốn được dâng hiến sự trong trắng của bản thân cho người mà cô yêu thương nhất !
Nhưng lí trí..cho cô thấy những mối lo ngại khi cùng anh làm việc đó..Cô không đủ can đảm để đối mặt !?
Như hiểu cô nghĩ gì, anh trầm giọng nói
"Di nhi, tôi biết cho đến hiện tại em cũng chưa thể hoàn toàn tin tưởng tôi, nếu bây giờ tôi hứa cả đời chỉ yêu mình em, em nhất định càng thêm lo sợ, xin lỗi ,tôi không thể hứa chắc ngày mai nhưng tôi sẽ yêu em hết cả hôm nay...Nếu một ngày Tần Mặc Vũ tôi còn sống, tôi nhất định không ngừng yêu em !"
Lời anh nói chắc nịch, mang theo cả tâm ý của anh rồi chạm đến trái tim cô...Hàn Thiên Di thực sự không làm chủ được lí trí. Cô nguyện ý tin tưởng người đàn ông này, nguyện ý cả một đời yêu anh dù cho có là sai lầm đi chăng nữa, dù có đánh mất cả tuổi thanh xuân, cô vẫn nguyện ý...
Hàn Thiên đưa cánh tay mảnh khảnh của mình vòng lấy cổ anh. Cánh môi đào nhẹ cười, hàng mi dài rũ xuống khiến đôi mắt càng thêm long lanh. Một giọt lệ chợt từ khóe mắt của cô chảy dài xuống..
"Mặc Vũ, em đã tin tưởng yêu anh hết mình thì xin anh...đừng để em tuyệt vọng, có được không?"
Tần Mặc Vũ mỉm cười nhẹ, nụ cười như xoa dịu lòng cô. Anh cúi người hôn lên giọt lệ đang chảy dài kia rồi hạ giọng nói...
"Thiên Di, anh yêu em."
***
Đêm giáng sinh tuyết trắng, tình nồng say
Em say tình trao thân gửi người
Người thương em xin thương giọt máu hồng
Trinh tiết em đó, trao cho người ...
Hoa đào trên tuyết, giọt hồng trên giường
Người chớ quên đêm xuân đầu tiên
Em gửi người, duy chỉ mình người... (-
Bạch Y Thuần-) ****