Ngày hôm sau, Hàn Thiên Di đến trường nhận giấy báo điểm. Trong lòng cô nơm nớp lo sợ. Chậm rãi mở tờ giấy trắng hình chữ nhật trên tay ra, tim cô bất ngờ ngừng đập khi con số hiện ra...
***Tần gia được phép của anh, mọi người đang chuẩn bị trang trí cho lễ giáng sinh. Hôm nay anh ở nhà, công ty không có việc gì quan trọng nên anh muốn được ở cạnh cô.
Từ sớm, cô đã thức dậy, lấy tinh thần đến trường nhận giấy báo điểm. Anh muốn đưa cô đi nhưng cô lại không đồng ý, cô muốn tự mình nhìn thấy điểm số trước rồi sẽ báo cho anh sau, nói anh cứ ở nhà đợi.
Từ lúc cô đi đến giờ đã hơn một tiếng, anh thật sự rất lo. Nhìn anh có vẻ băng lãnh, cầm trên tay tờ báo lớn nhưng thật sự ra anh trộm nhìn ra cửa rất nhiều lần. Anh sợ cô vì điểm số không tốt, lại buồn rồi ngồi khóc ở đâu đó mà không báo cho anh...
Đột nhiên, một chiếc xe đen chạy vào và dừng lại. Hàn Thiên Di nhanh chóng bước xuống và chạy nhanh vào nhà.
Thấy cô trở về, anh đặt tờ báo xuống rồi đứng lên, định đi ra chỗ cô thì bất ngờ cô lại chạy nhanh về phía anh, hai tay vòng lấy ôm chặt eo anh, chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào l*иg ngực săn chắc kia, khuôn miệng nở một nụ cười tươi tắn đáng yêu.
Bị cô bất ngờ ôm lấy mình, anh ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh lại vòng tay ôm lấy cô.
"Có chuyện gì tốt sao ?"
"Anh xem nè, em được xếp vào top 1 của trường đấy tuy em không đạt được thứ hạng cao..."
Cô đưa tờ giấy báo điểm cho anh. Anh cầm lấy xem rồi cười nhẹ.
"Bảo bối, em giỏi lắm."
Anh cưng chiều xoa lấy cái đầu nhỏ trong người mình. Hàn Thiên Di híp mắt cười rồi chìa hai tay về phía anh
"Phần thưởng của em đâu ?"
"Tôi không có chuẩn bị."
"Hả....!?" Cô thất vọng phồng má tủi hờn.
"Tôi xin lỗi, dạo này có hơi bận nên không chuẩn bị phần thưởng cho em được."
"Em biết..."
"Có giận tôi không?"
"Không có. Bởi vì em biết anh sẽ quên nên đã chuẩn bị cả rồi !"
Dứt lời, cô lục lọi trong chiếc balo nhỏ rồi lấy ra một cuốn tạp chí. Anh còn chưa kịp hiểu gì thì cô đã đưa cao cuốn tạp chí đến trước mặt anh... Là một bài báo tuần sang du lịch.
"Anh xem, đây là "con phố ẩm thực", nó ở phía Bắc thành phố. Anh đưa em đến đó nhé ! Xem như phần thưởng của em, nha anh !!!"
"......" Ngẫm mồi hồi rồi anh gật đầu "Được, tối nay tôi đưa em đến đó."
"Hay quá !" Cô reo lên, vô thức ôm lấy cổ anh.
***Tối hôm đó, cô diện một chiếc áo sơ mi lửng cùng chân váy xếp li màu hồng xinh xắn. Không cần son môi hay thoa phấn cô vẫn đẹp rạng ngời với làn da mịn mà trắng nõn, đôi môi hồng phấn căng mọng quyến rũ. Hiện tại, cô đang cùng anh ở "con phố ẩm thực". Cô hớn hở chạy khắp nơi, ăn rất nhiều món, chơi thêm nhiều trò chơi. Anh bị cô lôi kéo khắp nơi, còn phải chen chân nhiều chỗ, tuy vậy anh không khó chịu, ngược lại là rất vui.
"Mặc Vũ, em muốn chơi vớt cá vàng."
"Mặc Vũ, em muốn ăn mực nướng."
"A ! Là kẹo mây, em muốn ăn !"
"Em còn muốn ăn ...bla...bla.."
Cứ như vậy, cuộc đi chơi này chỉ duy nhất mình anh chịu thiệt. Cô liên tục muốn ăn cái này rồi cái kia khiến anh cũng phải mệt theo. Nhưng nhìn cô vui vẻ ăn như vậy, đôi mắt to híp lại, môi nhoẻn cười dường như rất hạnh phúc.
"Mặc Vũ, kẹo táo. Em muốn ăn !"
Cô chỉ tay vào gian hàng trưng bày rất nhiều kẹo táo màu đỏ.
"Được rồi, ở đây đợi tôi một lát."
Anh xoa đầu cô căn dặn rồi quay lưng đến gian hàng kẹo táo.
Sau khi mua kẹo táo, anh quay lại chỗ cô.
Chợt anh nhận thấy cách đấy không xa có hai gã con trai lạ mặt luôn nhìn chằm chằm vào cô vợ bé bỏng của anh, tai anh còn nghe rõ những lời bỡn cợt kia. Đôi mắt hổ phách thoáng chốc đυ.c ngầu, khuôn mặt tuấn tú đanh lại. Một cổ máy lay động trong anh xuất hiện. Anh nhanh chân bước đến gần cô, cánh tay anh săn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ của cô mà kéo cô ngã vào lòng mình.
Quá bất ngờ, cô theo đà ngã vào lòng anh. Cánh tay săn chắc siết chặt eo cô. Cô khẽ gọi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh
"Mặc Vũ..."
"Bảo bối, đợi tôi có lâu không? Kẹo của em."
Anh mỉm cười cúi mặt nhìn người con gái trong lòng. Đồng thời, anh lạnh lùng quét ánh mắt sắc lạnh về phía bọn người kia.
Nhận thấy ánh mắt tựa tử thần, bọn họ liền cảm giác bất an, đùn đẩy nhau mà chạy.
"Mặc Vũ, anh nhìn gì thế ?"
Nghe tiếng gọi trong trẻo, anh thu vội ánh mắt sắc lạnh, thay vào đó là vẻ ôn nhu chiều chuộng, anh cúi người nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.
"Không có gì. Hôm nay chơi vậy đủ rồi, chúng ta về thôi."
Dứt lời, anh buông cô ra. Chợt anh vô tình nhìn xuống chân váy của cô, quả thật có hơi ngắn khiến anh không hài lòng.
"Tại sao lại mặc váy ngắn như vậy ?"
"Hả...Cái này dài đến đùi của em mà."
Cô nhìn xuống váy mình, nó dài qua đùi cô vậy mà anh cho rằng nó ngắn sao !?
Đột nhiên, anh nắm tay kéo cô đến nơi đỗ xe rồi nhét cô vào trong. Còn chưa kịp hiểu chuyện anh đã bất ngờ ngồi vào xe, nâng chân cô lên mà hôn. Đầu môi anh điêu luyện hôn lên đùi cô, mơn trớn vào trong váy cô. Hàn Thiên Di vừa khinh ngạc lại vừa run sợ, đôi mắt cô mở to nhìn anh.
"M...Mặc Vũ, anh làm gì vậy !? Bỏ em ra ! Anh đã hứa không chạm vào em rồi mà !?"
Cô run rẩy cố gắng đẩy anh ra trong vô vọng.
Tần Mặc Vũ anh chính là không giữ lời hứa, anh rất khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của những nam nhân khác khi nhìn cô.
Chợt anh ngẩng mặt hôn lên môi cô, không cho cô thêm cơ hội nào để nói thêm. Anh không nhẹ nhàng hay ngọt ngào như trước, thay vào đó là nụ hôn nồng cháy cưỡng ép.
Hàn Thiên Di run rẩy nhìn anh. Anh mạnh bạo như vậy khiến cô rất sợ hãi. Anh không giữ lời hứa, anh đáng ghét !
Thoáng chốc, cơ hồ cô ngấn lệ. Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt anh. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt... Tần Mặc Vũ nhíu khẽ mày ngước nhìn cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nay đã đẫm lệ anh chợt thấy tim mình quặn thắt, cảm thấy mình có lỗi với cô vô cùng. Chết tiệt ! Anh đang làm gì vậy chứ !? Vì ích kỉ của mình anh đã khiến cô tổn thương...Là anh không tốt, anh sai rồi.
Anh vòng tay ôm cô vào lòng để mặc cô khóc nấc lên thành tiếng, hai tay cô vung từng cú đánh vào ngực anh như trách móc. Nước mắt cô giàn giụa, thấm ướt cả vai áo anh.
"Xin lỗi em, Di nhi."
Anh cứ ôm cô như vậy cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần và tắt hẳn.
Biết cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp chiếc áo khoác lớn của mình lên người cô rồi anh mở cửa xe, đi lên phía ghế trên, xoay tay lái cho xe trở về Tần gia.****