Chương 33: Tuyết đầu mùa...

Vừa trở về Tần gia, Hàn Thiên Di đã hớt hải tìm gặp bác quản gia.

"Bác quản gia, chúng ta có truy băng, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến và quả cầu trang trí Noel không ạ ?"

"Lúc trước hình như bà chủ quá cố đã để lại chúng trong nhà kho..." Ông quản gia ngẫm nghĩ một hồi. "Nhưng phu nhân muốn làm gì ạ ?"

"Cháu muốn trang trí cho đêm giáng sinh, bác giúp cháu đem những món đồ đó đến nhé !"

Dứt lời, cô chạy nhanh lên phòng thay đồ. Ông quản gia nhìn thấy cô như biến thành con sóc thì nhẹ mỉm cười. Đã rất lâu rồi Tần gia mới có lại tiếng ồn ào náo nhiệt trước ngày giáng sinh.

***Người làm mang ba hộp giấy to đùng đi đến, đặt giữa đại sảnh. Hàn Thiên Di tùy tiện mở ra thì ngay lập tức bị bụi bay xộc vào mặt, cô lấy tay che miệng, ho vài tiếng lớn.

"Phu nhân, cái này đã lâu không dùng nên bám bụi rất nhiều. Người cẩn thận một chút."

Ông quản gia chu đáo nhắc nhở.

"Vâng, cháu biết rồi."

Cô nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vào trong hộp giấy, lấy ra những quả châu nhỏ dùng để treo lên cây thông.

"Tiểu Di, em đang chơi trò gì đấy ?"

Thanh âm chợt phát ra, Hàn Thiên Di quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Lãng Thâm bước vào, cô cúi nhẹ đầu chào lễ phép.

"Chào anh."

"Ừ, anh đến lấy ít đồ cho Mặc Vũ. Nghe nói em vừa thi xong, làm bài được không?"

"Vâng, cũng tương đối thôi ạ."

"Hửm..Mà em đang làm gì vậy ? Đây không phải quả cầu trang trí Noel sao ?"

Lãng Thâm chợt đưa mắt nhìn ba chiếc thùng giấy bám đầy bụi, bên trong là những vật dụng dùng cho ngày giáng sinh.

"A...! Là em muốn trang trí cho đêm Noel sắp tới..."

"Hpm...Mặc Vũ đã đồng ý sao ?"

"Vẫn chưa ạ, đến tối em sẽ xin phép anh ấy."

"Ây da...Em thật ngốc ! Mặc Vũ là kẻ rất ghét ồn ào, hơn nữa là những ngày lễ náo nhiệt này. Nhớ năm trước anh cùng Ngôn Triệt bất ngờ chuẩn bị tiệc giáng sinh, cậu ta vừa về nhìn thấy liền tức giận, đá phăng bọn anh ra ngoài rồi còn cắt cả tiền thưởng cuối năm."

"Thật...sao ạ ?"

"Ừ, anh không gạt em đâu."

Nhìn thấy vẻ thắng của Lãng Thâm, Hàn Thiên Di càng thêm buồn. Cô vốn dĩ muốn cùng anh đón giáng sinh, cô muốn tặng anh chiếc khăn quàng cổ đã chuẩn bị tháng trước, muốn được tự mình nấu những món ngon cho đêm giáng sinh. Nhưng anh lại không thích ồn ào, nếu cô tự ý trang trí cho giáng sinh anh nhất định tức giận, anh sẽ ghét cô mất...Cô không muốn vậy đâu.

***Hàn Thiên Di ngồi co người trên chiếc ghế sofa trắng ở đại sảnh, gương mặt buồn bã xụ xuống

"Di nhi, em đang làm gì?"

Anh chợt bước từ cửa vào, cởi chiếc áo khoác tùy tiện đưa cho ông quản gia rồi bước đến chỗ cô.

"Mặc Vũ, anh về rồi."

"Có chuyện gì khiến em không vui sao?"

Nhìn gương mặt cô xụ xuống, không nhịn được anh nhéo nhẹ cái má phúng phính của cô. "Hôm nay làm bài thi tốt không?"

"Cũng tương đối, ngày mai sẽ có kết quả.."

"Vậy thì tốt. Nhưng sao trông em buồn vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

"Không có, em rất khỏe mà.."

Chợt cô liếc mắt nhìn ra ngoài vườn, những hạt tuyết li ti rơi nhẹ. Đôi mắt xinh đẹp của cô bỗng chốc mở to, vẻ mặt hớn hở : "Tuyết rơi kìa ! Là tuyết đầu mùa đó." Dứt lời, cô chạy ngay ra sân.

Hàn Thiên Di vui mừng đến nỗi chiếc miệng nhỏ nhoẻn cười vô thức. Cô hồn nhiên đưa tay ra giữa không trung, để những hạt tuyết trắng se lạnh rơi vào lòng bàn tay mình. Như một đứa trẻ vừa nhìn thấy tuyết lần đầu, cô vui đùa cùng những bông tuyết trắng, gương mặt xinh xắn ửng hồng đôi má trông đáng yêu vô cùng.

Tần Mặc Vũ nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh thoáng cười nhẹ rồi đi đến chỗ cô. Chiếc áo khoác lớn của anh nhanh chóng phủ lên đôi vai mảnh mai kia.

"Mặc Vũ..." Hàn Thiên Di ngẩng đầu nhìn anh.

"Ngoài trời lạnh, không nên ăn mặc phong phanh như vậy."

"uhm, em biết rồi ạ." Cô mỉm cười dịu dàng rồi lại đưa tay hứng lấy những hạt tuyết rơi.

Chợt cô nhẹ nhàng nói : "Mặc Vũ, Noel hằng năm, anh thường làm gì?"

"Noel là dịp cuối năm, công ty rất bận, tôi thường ở đó làm việc đến hết ngày. Còn em?"

"Em cùng ba mẹ làm tiệc giáng sinh, rất vui nha ! Mẹ em làm món gà nướng rất ngon, còn ba sẽ tặng em những món quà. Năm ngoái em đã nhận được một đôi găng tay rất dễ thương."

Cô nói, khuôn miệng vẫn nhoẻn lên cười nhưng đôi mắt vô thức ngấn lệ, cánh mũi cay cay...Năm đó có lẽ đã là đêm giáng sinh cuối cùng của cô, cô mãi mãi không thể cùng họ đón giáng sinh thêm lần nào nữa, mãi mãi !

Tần Mặc Vũ nhìn cô như vậy, trong lòng chợt xót xa.

Anh bước đến gần lau đi giọt nước mắt trên mi cô rồi ôn nhu nói : "Ngoan, nín đi. Giáng sinh năm nay tôi cùng em đón, có được không?"

"Nhưng anh nói cuối năm công ty sẽ rất bận mà." Cô ngước mặt nhìn anh

"Bận đến mấy tôi đương nhiên vẫn phải cùng em đón giáng sinh vì đây là giáng sinh đầu tiên của chúng ta mà."

"Nhưng...Lãng Thâm nói anh không thích ồn ào. Anh ấy còn nói năm trước anh cắt tiền thưởng chỉ vì anh ấy cố ý sắp đặt tiệc giáng sinh cho anh." Cô đưa tay quệt lấy giọt nước mắt

Anh khẽ nhíu mày...Cái tên chết tiệc, hôm đó là hắn ta cùng Ngôn Triệt đổ dồn công việc lên đầu anh, đến khi anh về nhà thì lại thấy hai người bọn họ tùy tiện uống chai rượu quý của anh, trên bàn toàn những đùi gà chiên mua từ bên ngoài, xung quanh thì lại ngập tràn rác là rác. Vừa thấy anh về, bọn họ lại tươi cười và nói : "Giáng sinh vui vẻ !". Vậy đấy, lòng tốt của họ là vậy đấy !?! ****