"Em ghen ?"
"Không có..."
"Thật ?"
"..........." Cô không đáp chỉ yên lặng nhìn anh, vẻ mặt cô xụ xuống hờn giận.
Anh nhẹ cười xoa đầu cô.
"Được rồi, đừng nghĩ lung tung, tôi không có dối gạt em đâu."
"Anh nói thật chứ ?" Cô ngờ vực hỏi
"Đương nhiên !"
"Nhưng nếu có một ngày anh thật sự có tình nhân thì sao ? Anh tiền tài có, đại vị có, tài mạo cũng có...Nữ nhân ngoài kia có thể xếp cả hàng dài !"
"Sẽ không có chuyện tôi nɠɵạı ŧìиɧ, em đừng lo."
"Nhưng nếu thật vậy thì thế nào ?"
"...." Anh im lặng nhìn cô một hồi rồi lấy từ sau ra một khẩu súng lục. Lấy hết đạn bên trong chỉ chừa lại một viên duy nhất.
"A..a.. A-Anh không phải sợ em đòi đền bù tài sản mà muốn ra tay gϊếŧ em đấy chứ !?"
Hàn Thiên Di run sợ vội lấy chăn trùm kín người.
Anh nhìn cô đáng yêu như vậy thì nhẹ cười. Đưa tay kéo lấy tấm chăn trên người cô, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi trầm giọng nói
"Khẩu súng này, cho em ."
Anh nâng tay cô lên, đặt khẩu súng lục lên đó.
Hàn Thiên Di trố mắt nhìn anh thật không hiểu chuyện. Anh vuốt lấy gò má hồng hồng của cô mà nói : " Nếu một ngày tôi dám rời khỏi em để yêu người khác, em hãy dùng khẩu súng này bắn chết tôi. Nhớ, trong này chỉ có duy nhất một viên đạn, chỉ có thể dùng nó để bắn nát tim tôi."
"....." Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, cánh môi đào mím nhẹ, gương mặt có phần tái sắc. "Anh sẽ không hối hận chứ ?"
"Nhất định không hối hận !" Anh mạnh giọng khẳng định.
Nếu thật sự có một ngày, anh vì người phụ nữ khác mà rung động, khi đó trái tim anh xin cô hãy bắn nát nó.
Chợt cô nhẹ kéo môi cười, đôi tay mảnh khảnh vòng lấy ôm anh thật chặt.
"Gϊếŧ chết anh có khác nào em tự gϊếŧ mình...Nếu thật sự có ngày đó, em sẽ tự mình rời đi bởi vì em biết anh đã tìm được tình yêu cho riêng mình, nhất định anh sẽ hạnh phúc. Đến khi đó em sẽ rời đi, chỉ cần anh sống một cuộc sống hạnh phúc là được..."
"Thật ngốc.." Anh khẽ nói rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Phải nói làm sao cho cô ngốc này hiểu rõ, không có cô anh nhất định không thể hạnh phúc ?
Chợt anh buông cô ra, nghiêng người, thả xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Cô không chống cự hay cự tuyệt, chỉ khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh...
***Ngày hôm sau, tại trường học Diamond danh tiếng. Một tin cực sốc, một tin giật gân, đó chính là : "Hai tuần sau chúng ta sẽ làm bài thi cuối kì rồi sẽ nghỉ đông, các em nhớ ôn bài cho tốt."
Hàn Thiên Di vừa nghe thấy thông báo, cơ thể cô rụng rời. Cô chỉ vừa học một ngày duy nhất, vậy mà hôm nay lại nghe thông báo sắp phải thi cuối năm, ông trời có phải muốn trêu cô không ? Cô đã nhập học trễ thì ít ra nên để cô học vài ngày để có thêm kiến thức chứ !?!
***Vừa trở về Tần gia, ngay tức khắc cô ngồi ngay vào bàn. Chỉ có hai tuần duy nhất để ôn bài, cô phải mau chóng nắm được toàn bộ kiến thức. Cô cũng đã mượn Tiểu Thanh vài cuốn sách ôn tập và một vài tập vở cần thiết. Cô dù gì cũng là học sinh đạt được thành tích tốt ở trường cũ, đến trường mới lần này, cô không thể thua thiệt được !
"Di nhi, đầu em có phải bị đập vào đâu không ?"
Tần Mặc Vũ chợt đi vào đưa tay chạm lên trán cô
"Sao anh lại hỏi vậy ?"
"Thường thì khi về đến nhà, em sẽ đòi ăn bánh ngọt, nếu không cũng là chạy đến quấy rối tôi. Sao hôm nay lại ngoan như vậy ?" Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô
"Xì...Là vì em sắp phải thi cuối kỳ, nhưng lại không biết gì hết nên bây giờ phải ôn bài ngay."
"Không quen học mà cố học cẩn thận bể đầu đấy ! Bảo bối tôi mà bể đầu thì biết làm sao, thôi khỏi cần học !"
"Anh...Anh khinh thường em !? Nói cho anh biết, ở trường cũ em đã xuất sắc đứng ở top đầu của trường nhiều năm liền rồi đấy ! Không được khi dễ em !!!"
"Được được, là tôi lỡ lời, em đừng giận."
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô dỗ dành, Hàn Thiên Di vẫn như con cọp nhỏ tiếp tục xù lông với anh.
"xì..Em phải học bài, anh ra ngoài mau đi."
"Một lát rồi học, xuống nhà ăn cơm đã. Em đi học cả ngày chắc bụng đói rồi còn gì !?"
Nghe anh nói cô mới sực nhớ bụng mình đang cồn cào. Cô đưa tay xoa lấy cái bụng rỗng, như một con mèo đói cô xụ mặt nhìn anh.
"...Anh bế em xuống đi. Em đói đến nỗi đứng không vững luôn !" Cô đưa cao hai tay, nũng nịu đòi anh bế. Nhìn cô giở tính trẻ con như vậy anh nhíu khẽ mày.
"Tự đi."
Anh nhạt giọng nói
"A...! Anh..Anh không thương em sao !? huhuhu..Anh hết thương em rồi chứ gì !? Em biết ngay đàn ông các anh thèm mới nới cũ mà...!!!"
Hàn Thiên Di hờn dỗi giậm chân ình ình nhưng anh vẫn lạnh lùng quay người bước đi. Cô tức giận, mím chặt lấy môi...
"Anh không bế thì em không đi đâu ! Em sẽ để bụng đói đến chết luôn."
Nói xong cô xoay người ngồi vào bàn học, vẻ mặt dỗi hờn xụ xuống vô cùng đáng yêu. Tần Mặc Vũ đi được vài bước thì đành dừng lại, quay người bước đến chỗ cô. Anh quả thật đầu hàng với vẻ ương bướng của cô. Cô rõ là mít ướt.
Chợt anh cúi người, luồn tay bế bổng cô lên. Hàn Thiên Di được anh bế lên tay, gương mặt không hề tỏ vẻ vui mừng, đôi mắt to rũ xuống ngân ngấn lệ, hàm răng trắng cắn nhẹ cánh môi dưới trông vô cùng đáng yêu.
"Còn dỗi sao?" Anh nhẹ cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, vẻ ân sủng, anh bế cô xuống nhà
"Là anh không thương em !"
"Ai nói ?"
"Vừa nãy anh không chịu bế em còn gì !?"
"Tại dạo này em mập, bế em khiến tay tôi rất đau." Anh híp mắt trêu chọc, hai gò má của Hàn Thiên Di lập tức bừng đỏ. ****