Chương 30: Đi học

Vài hôm sau :

Hàn Thiên Di chạy nhanh xuống nhà trong bộ đồng phục của trường Diamond danh tiếng. Cô đến trước mặt anh, xoay người vài vòng rồi cất tiếng hỏi

"Mặc Vũ, anh xem có đẹp không?"

Tần Mặc Vũ gấp tờ báo lại rồi bước đến gần, cúi người hôn lên môi cô thật nhẹ

"Rất đẹp !"

Hàn Thiên Di bỗng chốc đỏ lựng mặt, cô chu mỏ đáng yêu nói

"Anh nói được rồi, sao còn hôn người ta chứ !?"

"Em là vợ tôi, tôi hôn thì có làm sao!?"

"........." Không biết nói gì, cô chỉ có thể phồng má biểu tình.

"Được rồi, đi thôi. Tôi đưa em đến trường."

"Vâng." Cô cầm lấy cặp sách rồi theo anh ra xe

***Chiếc xe đen chạy êm trên đường và dừng trước cổng trường Diamond. Hàn Thiên Di quay sang anh mà nói : "Em tự vào được rồi, anh đến công ty ngay đi. Hôm nay không phải có cuộc hẹn với đối tác sao?"

Anh cúi mặt nhìn đồng hồ trên tay, quả có hơi trễ, có lẽ anh không thể đưa cô vào lớp được.

"Em đến văn phòng giáo vụ, sẽ có người đưa em về lớp."

"uhm, em biết rồi. Vậy..em đi nha !" Cô nhoẻn miệng cười rồi bước xuống xe, chạy nhanh vào trường.

***Sau khi đến văn phòng, cô gặp giáo sư Ngụy và được bà ấy đưa về lớp.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em chú ý giúp đỡ bạn nhé !"

"Chào mọi người." Hàn Thiên Di thân thiện cúi người chào.

"Được rồi, em xuống ngồi ở kia đi."

Giáo sư Ngụy chợt chỉ tay về phía cái bàn cuối lớp. Cô nghe lời đi đến, đặt cặp xuống bàn.

"Xin chào. Mình là Lâm Thanh Thanh, cứ gọi mình là Tiểu Thanh."

Một cô gái với mái tóc buộc đuôi gà năng động ngồi phía trên cô chợt quay xuống nói.

"Chào bạn, mình tên Hàn Thiên Di."

"Tên cậu nghe ấn tượng thật. Cậu ở đâu chuyển đến vậy ?"

"uhm...Mình ở Lạc Thành, vừa chuyển đến đây không lâu."

"Oh...Cậu mới đến, nếu không biết gì thì cứ hỏi nhé. Tiểu Thanh đây rất tốt bụng nha !" Cô nàng kia vỗ ngực huênh hoang.

"uhm, cảm ơn cậu."

Hàn Thiên Di mỉm cười đáng yêu. Như vậy cô cũng đã có bạn rồi a ! Cô rất muốn được khoe với anh chuyện này.

***Đến chiều, chiếc xe đen chở Hàn Thiên Di trở về lại Tần gia. Cô chạy nhanh vào nhà, dáo dác tìm anh.

"Thưa phu nhân, người tìm gì ạ ?" Ông quản gia chợt đi đến hỏi.

"Cháu tìm Mặc Vũ, bác có thấy anh ấy đâu không ạ ?"

"Ông chủ vẫn chưa về nhà. Ông ấy nói có cuộc hẹn với đối tác nên có lẽ sẽ về muộn, dặn phu nhân ở nhà dùng cơm trước."

"Vậy sao ạ..."

Hàn Thiên Di xụ mặt lê bước lên phòng. Cô vốn dĩ muốn về sớm khoe với anh về người bạn mới của mình, vậy mà anh lại chưa về, còn bắt cô ăn cơm một mình nữa chứ.

Sau khi dùng bữa tối Hàn Thiên Di lên phòng ngồi vào bàn học. Cô cắn cắn lấy cây bút rồi lại liếc nhìn đồng hồ, hành động đó của cô cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.Trong lòng cô sốt sắng không hiểu tại sao hôm nay anh lại về trễ đến vậy.

***Khi anh trở về có lẽ đã gần 10 giờ đêm. Anh thật sự cũng muốn về sớm cùng cô ăn tối nhưng người đối tác kia cứ suốt buổi mời anh dùng bữa nên anh cũng khó lòng từ chối...

Anh sải bước lên phòng, trước khi về phòng mình như thường lệ anh lại ghé vào phòng cô. Nhìn đèn vẫn còn bật sáng, có lẽ cô còn chưa ngủ..

Anh vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi trên ghế, đầu gục lên bàn, ngủ rất say.

Khẽ nhíu mày không hài lòng, anh bước đến luồn tay bế bổng cô lên, có lẽ vì bị anh đánh thức cô lập tức mở mắt. Nhìn thấy anh, cô cười tươi, vòng tay ôm chặt cổ anh, dụi dụi đầu vào l*иg ngực anh.

Anh khẽ cười nhìn bộ dáng nũng nịu của cô.

"Ngủ sao không lên giường ? Ngồi như vậy cảm lạnh thì sao?"

Đặt cô nằm xuống giường, anh ngồi xuống cạnh cô.

"Là tại anh chưa về. Em ngồi chờ nên ngủ quên." Cô xụ mặt đáng yêu trách cứ lại anh.

"Sao lại chờ tôi?"

"Em lo anh xảy ra chuyện, lúc trước anh không về trễ như vậy."

"Công việc của tôi rất nhiều , không tiện về sớm. Sau này nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, nhớ lên giường mà ngủ, đắp chăn cho kín vào, rõ chưa ?" Anh xoa cái đầu nhỏ của cô mà căn dặn.

"Em biết rồi...Nhưng anh có thật là vì công việc mà đi đêm không hay là... ?" Cô nheo mắt hoài nghi nhìn anh. Anh lập tức phì cười với ý nghĩ của cô. Cô có ngốc không sao lại nghĩ anh như vậy ? Anh yêu thương cô còn chưa hết thì lấy đâu đi thương người khác. Một mình cô đã đủ rắc rối cho anh, anh chẳng dại mà rước thêm họa vào người.

"Em đoán xem."

"uhm..." Cô đột nhiên ngồi bật dậy, tiến sát vào người anh hít lấy một tràn không khí. "Khai thật đi, anh đã đi đâu, trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ !?"

"Hpm ? Có sao ? Tôi nhớ mình đã thay áo trước khi về đây rồi mà ?"

"Á ! Anh..Anh thật sự hẹn hò cùng người khác ! Anh thật đáng ghét ! Sao lại để em chờ trong khi anh đang vui vẻ cùng người khác ! Em ghét anh cho coi !!!"

Hàn Thiên Di tức giận hét lên. ****