Chương 29: Lạc đường.

Thang máy dừng lại ở tầng 15, Tần Mặc Vũ đi đến khu thiết kế. Nhìn đám đông cùng tiếng ồn ào trước mặt khiến anh không thể không nheo mày.

Vừa thấy anh bước đến, những nhân viên kia tản ra, trong đầu lại cùng xuất hiện một ý nghĩ: "Làm kinh động cả tổng tài đại nhân, cô gái này thật to gan !"

Tần Mặc Vũ bước từng bước đến gần cô gái kia. Là chiếc váy ngọc trai đó, mái tóc đó, dáng vẻ đó...nhưng tại sao lại ngồi khóc ở đây !?

"Di nhi, sao em lại ở đây ?"

Anh cúi người, đặt bàn tay lớn lêи đỉиɦ đầu cô. Hàn Thiên Di vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, cô rụt rè ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt ướt đẫm lệ, đôi mắt sưng húp đủ cho thấy cô đã khóc nhiều đến thế nào.

"Mặ..c...Vũ...huhuhu"

Hàn Thiên Di đưa cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ anh, ôm anh thật chặt.

"Ngoan, đừng khóc. Nói tôi nghe, kẻ nào bắt nạt em?"

Anh cưng chiều ôm cô vào lòng trước sự sửng sốt của hàng ngàn nhân viên. Ngôn Triệt khẽ nhếch mép cười. Bây giờ anh mới hiểu tại sao tên này lại muốn đến đây !?

"hức hức..Mặc Vũ..Anh đã đi đâu vậy !? Em gọi anh rất nhiều lần, sao anh không nghe máy !?"

"Điện thoại tôi hết pin nên không biết em gọi. Tôi xin lỗi." Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Hức hức..Anh không thương em gì hết ! Em..ghét anh..."

"Được rồi, là tại tôi không tốt. Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi đưa em về phòng."

Anh lau nhẹ nước mắt cho cô rồi bế cô lên tay, sải bước rời đi trước sự kinh ngạc của mọi người.

Ngôn Triệt hiểu rõ thắc mắc của nhân viên, anh chợt hắng giọng nói.

"Cô gái đó là Tần phu nhân, vợ của Tần tổng. Các người nhớ rõ đi để sau này không phải đắc tội!"

Vừa nghe Ngôn tổng tuyên bố, cả lũ người run sợ. Họ chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã không đắc tội với cô gái đó khi nãy, nếu không chắc chắn họ sẽ không thể toàn mạng !

***Tần Mặc Vũ đưa cô về phòng làm việc của anh. Anh cưng chiều đặt cô ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng lau mặt giúp cô. Hàn Thiên Di ngừng khóc nhưng vẫn cứ sụt sùi chiếc mũi.

"Được rồi, nói xem, sao em lại khóc? Có kẻ bắt nạt em sao?"

"Không có.." Cô lắc lắc cái đầu nhỏ

"Vậy thì sao lại khóc?"

"Em..bị lạc đường..Hỏi mọi người thì.. ai cũng bận..không ai nói em biết thang máy đi hướng nào..."

Hàn Thiên Di cắn lấy môi dưới, ngăn không cho nước mắt chảy ra thêm : "Lúc đó em rất sợ... Em gọi anh nhiều lần nhưng anh lại không bắt máy nên...Hức hức"

Không kìm nén được, cô lại bật khóc lớn như một đứa trẻ. Còn về phần anh, Tần Mặc Vũ rất muốn bò lăn ra cười nhưng anh phải cố nhịn.

"Được rồi, đừng khóc. Là do tôi không tốt, đã không nghe máy của em."

Anh ân sủng nâng mặt cô lên, lau đi giọt nước mắt chảy dài.

"Phải ! Là tại anh cả.. Ai bảo anh xây nơi này lớn như vậy ! Báo hại em..." Cô nức nở chôn mặt vào vai anh mà kể lễ. Anh không phiền, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi cô ngừng khóc hẳn.

"Di nhi, có đói không ? Tôi đưa em ra ngoài ăn trưa ?"

"....."

Thấy cô không trả lời, anh nhẹ lật người cô ra thì thấy cô đang say ngủ, đôi mắt sưng húp đến tội nghiệp. Anh đặt cô nằm xuống sofa, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp lên người cô một tấm chăn mỏng. Cúi người hôn lên cặp mắt sưng húp của cô, anh nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ngủ thật ngon nhé, bảo bối !"

***Hàn Thiên Di mơ màng tỉnh giấc thì nhận ra đây là phòng của mình. Có lẽ lúc cô ngủ, anh đã đưa cô trở về Tần gia.

Bước chân xuống giường, cô đi vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc váy ngọc trai đã bám bụi rồi bước đến, ngâm mình trong bồn tắm.. Hơi nước nóng toát lên thật dễ chịu khiến cô cảm thấy rất thư giãn.

Gần 30 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, quấn lên người một chiếc khăn tắm màu trắng. Đi đến trước gương rồi thoa kem dưỡng lên mặt.

"Di nhi, em lại muốn quyến rũ tôi sao?"

Giọng nói phát ra từ trong phòng cô, Hàn Thiên Di giật mình vội quay đầu nhìn thì thấy anh đang bắt chéo chân, ngồi trên ghế, đôi mắt hổ phách sáng rực như vừa nhìn thấy con mồi.

"M-Mặc Vũ.. Anh sao lại vào đây !?" Hàn Thiên Di vội lấy tay che người.

"Nhà tôi thì tôi vào. Em có quyền cấm sao?"

"Nhà anh nhưng đây là phòng em !"

Cô hậm hực chạy đến tủ, lấy vội một bộ pijama rồi chạy ngay vào nhà tắm để thay.

"Anh tìm em có việc gì sao?"

Hàn Thiên Di bước ra ngay khi trang phục đã chỉnh chu kín đáo, cô lấy khăn vò lấy mái tóc ướt sũng. Tần Mặc Vũ bước đến, bật máy sấy rồi ấn cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô.

"Lúc trước em từng nói muốn đi học lại phải không?"

"Vâng ạ.."

"Tôi đã hoàn thành thủ tục giúp em, em có thể đi học."

"Mặc Vũ, anh nói thật sao!?" Cô quay hẳn người nhìn anh.

"Tôi gạt em làm gì ! Ngày mai, đồng phục và dụng cụ học sẽ được đưa đến."

"Hay quá ! Vậy là em sắp được đi học rồi ! Mặc Vũ, anh thật tốt! Cảm ơn anh !"

Nhìn cô nhoẻn miệng cười đáng yêu như vậy anh không kìm chế được mà cúi người hôn lên cánh môi cô.

"M-Mặc Vũ..Anh đã hứa không chạm vào em rồi mà.." Hàn Thiên Di đỏ mặt nhìn anh..

"Ai bảo em đáng yêu như vậy ! Hôn một cái cũng không được sao!?"

Anh cưng chiều nhéo nhẹ chiếc má hồng của cô, ánh mắt nhu tình nhìn nữ nhi trước mặt ****