Chương 27: Lần đầu đặt chân đến tần thị

Tần Mặc Vũ chôn mặt mình vào đôi gò bồng của cô. Anh ra sức cắи ʍút̼, liếʍ lấy bầu ngực của cô cho đến khi nhận thấy thân thể cô đang run lên thì anh mới thích thú ngẩng mặt lên nhìn.. Bảo bối của anh thật mẫn cảm, anh vừa chạm nhẹ đã run rẩy như vậy !? Không biết nếu đi sâu hơn nữa cô sẽ thế nào nhỉ !?

"Thiên Di !?!"

Tần Mặc Vũ giật mình khi nhìn thấy cô không phải vì kɧoáı ©ảʍ mà run lên mà đó là do cô đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, thi nhau chảy xuống, trượt trên làn da mịn màng của cô rồi rơi nhẹ xuống ga giường. Tần Mặc Vũ nhìn thấy cô như vậy nhất thời lúng túng..

"Di nhi, đừng khóc !"

Anh lau nhẹ giọt lệ trên mặt cô nhưng lại bị cô lạnh nhạt hất tay ra

"Anh còn nói ! Không phải chính anh khiến em khóc sao !?....Anh lúc nào cũng vậy, luôn làm theo ý mình...Anh xem em như món đồ chơi vậy!..Cứ trêu đùa em, anh sẽ vui sao !? Sao anh không để tâm đến cảm xúc của em vậy !? Anh có biết mỗi lần bị anh trêu đùa như vậy em cảm thấy rất sợ không?..Em đã từng bị nam nhân trêu đùa, anh cũng vậy, chẳng khác những nam nhân kia..Anh chỉ đùa nghịch em..Anh không hề nghiêm túc gì cả ! Hết lần này đến lần khác anh cứ mang cơ thể em ra đùa nghịch...Anh có biết em xấu hổ thế nào không?..Tại sao cứ phải trêu chọc em thì anh mới hài lòng vậy chứ !? Hức..hức...huhuhu~~~"

Tần Mặc Vũ nhìn cô khóc lóc như vậy trong lòng dâng lên cảm giác hối lỗi chưa từng có. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chực trào kia, đôi mắt hổ phách ôn nhu nhìn cô...

"Dù chỉ một giây phút tôi cũng chưa hề nghĩ em là đồ chơi, tôi không hề mang em ra để đùa nghịch...Tôi trêu đùa vì muốn em được vui. Tôi tự ý làm theo ý mình vì không muốn em phải lo. Tôi tiếp xúc thân thể vì muốn được thân mật hơn với em...Tôi xin lỗi vì những ích kỉ của mình lại khiến em tổn thương đến vậy. Em không thích thì sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Ngoan, đừng khóc !"

Tần Mặc Vũ cưng chiều bế cô ngồi lên đùi rồi nhẹ nhàng lau khô nước mắt của cô.

Hàn Thiên Di nghe thấy lời anh nói trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô đưa tay quẹt lấy nước mắt, ngoan ngoãn ngồi yên để anh chỉnh sửa lại trang phục cho cô. Hàn Thiên Di chợt bấu lấy vai áo anh rồi nói

"Anh đã hứa sẽ không chạm vào em rồi đó ! Không được thất hứa !"

"Được, tôi sẽ giữ lời. "

"....."

"Còn phải chờ xem đã !" Anh híp mắt cười tà..

Chợt nhìn thấy đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn với Vũ Thị, Tần Mặc Vũ sủng nịnh vuốt ve chiếc má của cô rồi cất giọng nhu tình

"Tôi phải đến công ty, em ở nhà ngoan ngoãn ngủ thêm 1 giấc, lúc sáng dậy sớm có lẽ sẽ thiếu ngủ, nếu đói thì cứ nói với quản gia, ông ấy sẽ cho người làm thức ăn cho em."

"Ở nhà chán lắm ! Hay anh cho em đến công ty cùng anh nha !"

"Hpm? Em chắc không ? Ở đó không có gì vui đâu."

"Nhưng có anh mà ! Chứ ở nhà một mình, em buồn lắm ! Anh mà bỏ đi bây giờ, em sẽ hóa thành đá mất !!!" Hàn Thiên Di phụng phịu nói

"Được thôi. Em thay đồ rồi đến công ty cùng tôi." Anh nhẹ cười

"Hay quá ! Anh đợi em một lát nha !"

Cô nhảy ra khỏi người anh rồi nhanh chóng lấy một bộ đồ trong tủ, đi vào nhà tắm..

***Hiện tại, cô đang cùng anh đứng trong thang máy dành riêng cho Chủ tịch . Chiếc thang máy với 4 bề đều là kính trong suốt giúp cô nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài.. Không ngăn nổi sự thích thú, Hàn Thiên Di nhoẻn miệng cười..

"Có phải lần đầu đi thang máy đâu, sao em lại vui như vậy?"

"Nhưng rất thú vị mà ! Đây là lần đầu tiên em đến Tần Thị, thật không ngờ quy mô lại lớn đến vậy !"

"Ngốc quá.." Anh nhủ bụng. Nếu là người lần đầu bước chân vào Tần thị, họ lập tức cảm nhận áp lực lớn từ nơi này. Người duy nhất đến đây mà còn cười vô tư như vậy chỉ có thể là cô gái nhỏ này thôi !

*Thang máy dừng lại trên tầng 50 của tòa cao ốc. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô đi dọc một hành lang dài rồi cuối cùng dừng trước cánh cửa lớn. Đối diện đó không xa là 2 nữ thư kí đang chăm chú làm việc, vừa nhìn thấy anh, họ đứng vội dậy nghiêm túc cúi chào

"Tần tổng, ngài đến rồi."

Tần Mặc Vũ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng rồi lại vòng tay kéo cô đi vào trong cánh cửa màu đen lớn.

Một gian phòng rộng lớn hiện ra trước mắt . Hàn Thiên Di không thể không trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp của căn phòng.

"Wa~~~ Đây có thật là phòng làm việc không? Sao lại lớn đến vậy chứ !?"

Hàn Thiên Di trầm trồ khen ngợi, chạy đến chiếc ghế sofa trắng dài, ngồi xuống rồi còn nghịch ngợm nhún nhún vài cái lên ghế

"Mặc Vũ, phòng anh lớn như vậy mà chỉ có một mình. Chẳng bù cho những nhân viên ngoài kia, cứ phải chen chúc ở một nơi chật hẹp như vậy !"

"Con mắt nào của em thấy nhân viên của tôi phải chen chúc !?" Anh bước đến, nhéo nhẹ chóp mũi cô

"Hứ.. Anh làm việc ở căn phòng vừa lớn lại đầy đủ tiện nghi thế này thì không phải rất thoải mái sao chứ ! Nhân viên bên ngoài thật hiền nên mới không phẫn nộ lên tiếng a !"

Hàn Thiên Di hất mặt triết lý. Anh nghe thấy thì liền phì cười...****