Chương 26: Sự trừng phạt ngọt ngào

Ngày hôm sau, Tần Mặc Vũ bước nhanh xuống bậc thang rồi đi ra xe. Anh vừa đi vừa tiện tay xem đồng hồ.. Hôm nay có một hợp đồng quan trọng với Vũ thị, anh cần đến sớm để chuẩn bị vài tài liệu.

"Mặc Vũ !"

Chợt nghe tiếng gọi trong trẻo quen thuộc, anh nhíu mày quay đầu nhìn thì thấy cô gái đáng yêu đó đang lăn tăn chạy về phía anh, trên tay còn ôm một hộp inox hình chữ nhật.

Vừa chạy đến trước mặt anh cô đã hì hục thở..Cứ tưởng không kịp rồi chứ !?

"Thiên Di, sao lại dậy sớm như vậy?"

Anh vòng tay đỡ lấy thân thể cô, để cô tựa vào người anh

"Em thức dậy làm cái này."

Cô đưa anh chiếc hộp inox trên tay. Tần Mặc Vũ cầm lấy, thuận tiện hỏi "Đây là gì?"

"Là salad và đùi gà chiên mật ong. Đầu bếp Văn đã dạy em làm đó !"

Nghe cô nói anh rất vui và còn khẽ cười xoa đầu cô khen ngợi, cho đến khi cô nói tiếp câu thứ hai

"Anh mang cái này đến cho Lãng Thâm giúp em nhé ! Đêm qua em thấy anh ấy có vẻ giận nên hôm nay đã cố tình làm cái này đấy !"

Đầu anh bỗng chốc nặng như bê đá, gương mặt tuấn tú cũng vì thế mà tối sầm...

"Của tôi đâu?" Anh chợt hỏi

"C-Của anh !?"

Hàn Thiên Di nghe anh hỏi mới sực nhớ ra...Cô hoàn toàn quên mất anh rồi ! Phải làm sao đây!? Nếu nói ra nhất định anh sẽ tức giận cho coi !!! Cô cắn lấy cánh môi dưới, đôi chân lùi từng bước nhỏ về sau...

"Thật ra thì...Của anh...của anh...!?"

Cô chạy nhanh vào nhà rồi đứng từ đó hét lớn về phía anh. "EM XIN LỖI !!!"

Rồi cô cấp tốc bỏ chạy về phòng, khóa trái cửa. Để mặt anh một mình đứng đó, sát khí phát ra ùn ùn.

***Hàn Thiên Di trùm kín chăn, miệng không ngừng khấn cầu một ngày bình an. Nhưng dường như lời cầu nguyện không linh ứng, cô nghe rõ tiếng bước chân giá lạnh của anh đang từ từ bước vào, tiến gần đến giường cô, cánh tay chắc khỏe vươn ra cầm lấy tấm chăn dày cộm kia rồi ném sang một bên. Hàn Thiên Di run sợ, đang muốn đứng lên chạy thật xa thì liền bị anh giữ lại. Anh mạnh tay ấn cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng nằm đè lên, khống chế mọi hoạt động của cô. Chợt anh cúi người, ánh mắt hổ phách nheo lại đáng sợ

"Di nhi, nói xem, đêm qua là ai giành ăn với em ?"

"L...Là Lãng..Thâm..." Cô rụt rè trả lời

"Vậy ai là người gắp thức ăn cho em?"

"Là anh.."

"Tốt. Vậy trả lời, tại sao em chỉ làm cơm cho Lãng Thâm mà không phải tôi?"

"Em...Em thấy đêm qua anh ấy có vẻ rất giận nên..Hơn nữa em không biết anh cũng muốn ăn.. Lần sau em sẽ làm cho anh mà ! Anh đừng giận."

"Hpm? Vợ mình làm cơm cho gã đàn ông khác không lẽ tôi không được giận!? Bảo bối, em biết đó, làm tốt sẽ được thưởng, làm sai sẽ bị phạt. Vậy nói xem, tôi nên phạt em thế nào ?"

"T-Tối nay em sẽ nấu ăn cho anh, được chứ !? Em sẽ nấu những món anh thích nhất !"

"Nghe cũng được nhưng tôi không đủ kiên nhẫn đợi đến tối hôm nay. Hay là bây giờ...Tôi phạt em luôn nhỉ !?" Anh cúi người đưa lưỡi liếʍ lấy cổ cô khiến cô thoáng chốc run rẩy...

"Mặc Vũ, anh không...được làm càn !"

"Hpm? Em có quyền cấm tôi sao!?"

Tần Mặc Vũ nhếch môi cười rồi bắt đầu màn dạo đầu của sự trừng phạt ngọt ngào... Anh cúi người hôn lên cổ cô, đầu lưỡi điêu luyện quét lấy da thịt cô. Từng chỗ anh hôn qua đều để lại ấn kí màu hồng. Anh hé răng cắn lấy xương quai xanh của cô, đôi tay to lớn từ từ luồn vào trong váy cô để mà vuốt ve cặp đùi thon dài, mượt mà kia... Tần Mặc Vũ mân mê đưa tay âu yếm đôi gò bồng của cô. Dù tay anh với bầu ngực cô cách một lớp áo nhưng cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh đang nóng dần lên ! Tần Mặc Vũ lướt những ngón tay quanh bầu ngực cô rồi anh nhẹ nhàng xoa nắn, hơi thở anh nóng hổi phả lên cần cổ cô khiến cô không chịu được kêu khẽ lên một tiếng, dù vậy cô vẫn cố giữ lấy lí trí, van cầu trong vô vọng

"Mặ..c..Vũ ..Dừng lại !...Em không thích !"

"Một lát sẽ thích ngay. Ngoan nào !"

Anh âu yếm nói rồi hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu. Anh đưa đầu lưỡi mình vào trong khoang miệng cô mà khuấy động, lưỡi anh trêu đùa cùng lưỡi cô, ép cô dù muốn hay không cũng phải rên nhẹ vài tiếng... Anh mơn trớn tuột dây áo trên vai cô xuống rồi mạnh bạo liếʍ mυ"ŧ.. Hàn Thiên Di vì đang mặc chiếc váy lụa 2 dây, bị anh tuột dây áo khiến cả phần thân trên lộ ra, đôi gò bồng căng tròn nhảy khỏi áo như mời gọi anh xoa nắn.

Tần Mặc Vũ chợt nhíu mày nhìn cặp núi đôi của cô, trong lòng lại khó thở vô cùng. Anh cất giọng trêu chọc "Di nhi, em có phải mời tôi phạm tội không sao lại lộ liễu không mặc bra thế kia ?"

"E-Em..không cố ý ! Chỉ là do mặc váy ngủ nên em nghĩ không cần thiết...Á ! Sao em phải nói với anh chuyện này ! Anh thật biếи ŧɦái ! Không được nhìn !"

Hàn Thiên Di lúng túng cố gắng che chắn người dù hai tay đang bị anh kiềm chặt. Tần Mặc Vũ nhếch bạc môi khẽ cười..

"Không cho nhìn thì làm thôi !"

Vừa nói xong, anh cúi người hôn lên bầu ngực căng tròn của cô. Anh ngậm lấy bầu ngực bên phải , đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa nhũ hoa rồi lại còn cố ý cắn lấy nó khiến cô không nhịn được mà kêu khẽ một tiếng..

"Dừng..lại...A!"

Cô bất ngờ khi bị anh dùng tay ngắt lấy nhũ hoa bên kia. Bàn tay lớn của anh phủ lên ngực cô rồi nhẹ nhàng xoa nắn, tiếp đó là mạnh bạo giày xéo. Hàn Thiên Di bất lực với lý trí, cả thân thể dường như bắt đầu phản ứng với anh.. Cô không muốn việc này tiến sâu hơn nữa !!! ****