"Ashiiii.. Mặc Vũ, đến hôm nay tôi mới biết cậu là kẻ bạc tình trắng trợn như vậy đấy ! Bên nhau 10 năm mà cậu nỡ đuổi tôi về thật sao !?" Lãng Thâm tức tối so đo
Ngôn Triệt thở dài đi đến vỗ vai Thâm, nhẹ nhàng nói
"Thông cảm đi, có vợ quên bạn là bản tính trời phú của cậu ta !"
Nói xong, Ngôn Triệt cũng sải bước vào trong... Lãng Thâm cũng đi vào mặc dù trong lòng rất ức chế !!!
Ông quản gia mang trà và trái cây đến, đặt lên bàn. Tần Mặc Vũ cầm chiếc thìa nhỏ xiên một miếng táo cho cô. Hàn Thiên Di miễn cưỡng cầm lấy, cô bây giờ chỉ muốn về phòng tránh mặt anh thôi ! Chợt nhớ ra sự xuất hiện của 2 người khách, cô cất giọng trong trẻo nói
"Hai anh có phải đến bàn việc với Mặc Vũ không ạ ? Nếu vậy em xin phép về phòng để không làm phiền mọi người !" Nói xong cô nhanh chân đứng lên, xoay người bỏ chạy thì bất ngờ bị Tần Mặc Vũ níu lấy cánh tay, kéo cô ngã vào lòng.
"Hai người họ không đến bàn chuyện, mà đến thăm em. Em về phòng như vậy không phải quá thất lễ với họ sao ?"
Anh mỉm cười nói, một tay anh vòng lấy eo cô, giữ cô ngồi lên đùi anh, một tay kia anh cầm lấy miếng táo, đút tận miệng cho cô..
Hàn Thiên Di ngại ngùng khi bị anh bế trước mặt nhiều người như vậy, gương mặt thoáng chốc ửng hồng.
Hiện tại, đại sảnh rộng lớn của Tần gia nhiều người như vậy nhưng mỗi người lại một suy nghĩ.
Người hầu xung quanh nghĩ: "Ông chủ thật thương yêu phu nhân."
Lãng Thâm và Ngôn Triệt nghĩ: "Có nhất thiết phải làm vậy trước mặt bọn này không!?"
Hàn Thiên Di nghĩ: "Xấu hổ quá ! Bỏ em ra đi !!!"
Tần Mặc Vũ nghĩ: " Bảo bối, xem em còn dám chạy trốn!?"
Ông quản gia chợt đi đến, cung kính nói nhưng với cô đó là sự giải vây !
"Ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."
"Được rồi. Hai cậu cũng ở lại ăn tối đi." Anh xoay mặt sang 2 người bằng hữu mà nói
"Đương nhiên rồi !" Cả hai vui vẻ đồng thanh nhưng trong đầu lại cùng một suy nghĩ: "Tên máu lạnh nhà cậu ! Bây giờ mới chịu chú ý đến bọn tôi sao !?"
*** Một bàn ăn thịnh soạn được bày biện rất nhiều món ăn. Hàn Thiên Di dù muốn tránh mặt anh nhưng cô không thể từ chối lời gọi mời của những món ăn này. Cô rất vui vẻ ăn chúng, ăn rất ngon miệng và nhiệt tình. Chỉ có anh và Ngôn Triệt là trong bàn ăn vẫn cứ bàn chuyện hợp đồng gì đó, cô nghe không hiểu và cũng chẳng quan tâm mấy ! Lãng Thâm cũng giống cô, anh cũng chỉ biết ăn mà không để tâm đến việc đó cho lắm. Cả ngày nay anh phải làm việc suốt, buổi trưa chỉ kịp ăn lót dạ một ít, bụng thật rất đói !
Các món ăn trên bàn dần dần vơi sạch. Hàn Thiên Di chợt ngó thấy còn một cái đùi gà nướng mật ong trên đĩa. Cô đưa đũa gắp. Bất ngờ, cùng lúc đó cũng có một đôi đũa cũng nhắm đến chiếc đùi gà đó.
Hàn Thiên Di nhăn mày. Từ lúc cô bước vào Tần gia, cô luôn được anh cưng chiều và nhường nhịn. Đây là lần đầu cô bị kẻ khác giành ăn, là ai vậy chứ !?
Vừa ngước mặt lên nhìn thì cô bắt gặp ngay ánh mắt chim ưng của Lãng Thâm. Ánh mắt anh cũng kiên quyết không kém cô.
"Cái này của em, anh ăn nhiều rồi mà !" Hàn Thiên Di đưa đũa gắp lấy cái đùi gà trên đĩa
"Anh chỉ ăn có 3 cái, em ăn đến 4 cái còn gì ! Cái này nên nhường cho anh!" Lãng Thâm giật lại cái đùi gà từ cô
"Nhưng...Em là phái nữ, anh nên nhường cho em chứ !"
"Vì em là phái nữ nên tôi mới phải ăn dùm em ! Em xem, chiếc đùi gà này toàn là dầu mỡ, lại có cả mật ong, nếu em ăn vào sẽ phát phì lên ngay ! Khi đó em nhất định rất xấu xí, Mặc Vũ sẽ không còn thương em nữa !"
Lãng Thâm buông lời dụ hoặc, đôi mắt chim ưng híp lại, gương mặt lộ rõ vẻ gian tà
Hàn Thiên Di nghe anh nói trong lòng cũng cảm thấy dao động... Nhưng chiếc đùi gà này rất ngon, không ăn thì tiếc, ăn vào thì lại mập.. Dù thế nào cô cũng không muốn bị anh ghét bỏ đâu ! Hàn Thiên Di luyến tiếc đang định thu đũa về thì đột nhiên có thêm một đôi đũa cũng gắp lấy cái đùi gà đó. Không hẹn , cô và Lãng Thâm lại cùng ngước mắt nhìn..
"Mặc Vũ..!?" Cả hai ngạc nhiên nhìn anh rồi đều luyến tiếc thu đũa về để anh gắp lấy cái đùi gà đó...
"Ăn đi."
Tần Mặc Vũ lãnh đạm gắp cái đùi gà cho vào chén cô. Hàn Thiên Di tròn mắt nhìn anh, ánh mắt cô đầy cảm kích, long lanh như một chú cún con.
Cô vui vẻ ngửi lấy mùi thơm của cái đùi gà rồi đưa lên miệng ăn ngon lành... Quả thật rất ngon ! Thịt mềm nhưng da giòn giòn, vị đậm đà, thơm nức của mật ong thật khiến cô khó quên cảm giác này !
Về phần Lãng Thâm đang ngồi hóa đá...Thật không ngờ tên máu lạnh kia thực sự máu lạnh như vậy !!! Mười năm tình bạn không bằng so với nữ nhân chưa đến 1 tháng kia sao !?
Lãng Thâm buồn rầu đặt đũa xuống rồi đứng dậy ra về, trước khi đi cậu ta chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất..
"Ôi ! Tim tôi bị tổn thương..." ****