Tối hôm đó, Tần Mặc Vũ tự tay chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn ngoài ban công. Hàn Thiên Di sau khi tắm rửa, cô quyết định chọn chiếc đầm ren màu đỏ sang trọng, phía trước kín đáo, phía sau lại hở bạo cả một mảng lưng trần nõn nà như khêu gợi người đối diện. Cô bước xuống nhà, trong bộ dáng như một nữ hoàng kiêu sa và lộng lẫy đầy mê hoặc... Tần Mặc Vũ nhìn cô, có chút bất ngờ. Hàn Thiên Di ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của anh
"Kì..kì lắm sao? Hay để em lên thay trang phục.." Vừa nói xong cô đã xoay người định rời đi thì liền bị anh giữ chặt cổ tay
"Không cần. Em đẹp lắm !"
Anh cưng chiều vuốt lấy cọng tóc vương trên mặt cô. Đôi mắt hổ phách nhìn cô say đắm như chìm vào sự mị hoặc của nữ nhân trước mặt
Hàn Thiên Đi cùng anh ngồi xuống. Trước mắt cô bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn được bày biện rất nhiều món ngon.
Đến hôm nay cô mới biết được rằng người đàn ông này không những tài mạo song toàn, trên thương trường là tổng tài khét tiếng, ở nhà thì là một người chồng đảm đang , nấu ăn còn điêu luyện hơn cả cô ! Có được người đàn ông hoàn hảo như anh bên cạnh chắc chắn nữ nhân đó phải bội phần hạnh phúc! Hàn Thiên Di thầm cười với ý nghĩ của mình, cô không phải là người nữ nhân đó sao !?
"Em cười gì ? Đồ ăn tôi nấu không ngon sao?"
"Không đâu ! Thức ăn anh nấu rất ngon, em rất thích." Cô nhoẻn miệng cười đáng yêu
Thấy vậy anh cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ cười nhìn cô ăn rất ngon miệng. Anh đưa tay nâng lấy ly rượu vang đỏ trên tay rồi nhấp lấy một ngụm. Chợt bắt gặp ánh mắt to tròn của cô nhìn anh, hiểu cô đang nghĩ gì, anh thầm cười đưa ly rượu vang trên tay mình cho cô
"Thử không?"
"..Vâng !" Cô đón lấy ly rượu từ tay anh rồi nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ bên trong. Lần đầu gặp cô ở khách sạn anh cũng đã uống thứ này, lúc trước khi còn làm việc cho Dung Mama cô cũng từng rót những thứ tương tự cho những nam nhân kia. Dù vậy nhưng cô chưa từng nếm thử mùi vị của chúng. Cô không hiểu tại sao mọi người ai cũng uống cái này... Có chút tò mò lẫn hứng thú, cô đưa ly rượu lên môi uống lấy một ngụm. Hương vị cay nồng hòa quyện cùng vị ngọt dịu nhẹ tan chảy chầm chậm trong khoang miệng cô.. Cảm giác không tệ, cũng ngon, hơi khó uống một chút nhưng lại không thể dừng lại. Cô đưa ly rượu lên nốc sạch rồi chìa chiếc ly đến trước mặt anh, ra lệnh
"Thêm nữa, rót đi !"
Tần Mặc Vũ thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi anh cầm lấy chai rượu vang gần đó, rót cho cô. Cô cứ tiếp tục uống, uống thật nhiều, uống sạch đến từng giọt rượu cho đến khi gương mặt ửng hồng, đôi mắt mờ dần, đầu óc không còn tỉnh táo... Cô vẫn ngang bướng với tay lấy chai rượu trên bàn..*cạch* Tần Mặc Vũ nhanh tay hơn, anh đứng lên cầm lấy chai rượu lên tay
"Mặ..c..Vũ..Đưa cho...em.." Cô nhè giọng nói rồi với tay cố lấy chai rượu
Tần Mặc Vũ không luyến tiếc trị giá chai rượu là bao nhiêu, anh lạnh lùng ném nó ra xa khiến chai rượu lăn lóc trên sàn rồi đổ khắp ra.
"A !... Rượu của em..."
Hàn Thiên Di loạng choạng đứng lên muốn đi về phía chai rượu thì đầu óc bất chợt quay cuồng khiến cô ngã về sau. Rất may, anh nhanh tay đỡ lấy thân thể cô, vòng tay bế cô lên rồi sải bước đi vào nhà..
"Mặc Vũ..Anh thật..ích kỉ !" Cô nằm trong lòng anh ngóc mặt lên trách cứ
Tần Mặc Vũ không đáp, anh chỉ nghiêm túc bế cô về phòng rồi đặt lên giường. Đang muốn đứng dậy lấy một ít nước cho cô thì liền bị cô ôm chầm lấy, không chịu buông
"Thiên Di, em say rồi. Nằm nghỉ một lát, tôi đi lấy nước cho em. Ngoãn, bỏ tay ra."
Anh đưa tay cố gắng gỡ bỏ vòng kiềm trên cổ ra. Hàn Thiên Đi ương bướng vẫn bấu chặt cổ anh, cô nũng nịu nói
"Em không buông ! Em không cho phép anh bỏ em !"
"Tôi không bỏ em, chỉ đi lấy nước cho em thôi. Ngoan nào !"
Không thèm nghe những gì anh nói, cô đột nhiên kéo anh nằm xuống giường rồi nhanh chóng leo lên người anh, sẵn giọng nói..
"Mặc Vũ..Anh luôn trêu chọc thân thể em, hôm nay em sẽ trả thù.. !"
Vừa nói cô vừa kéo nhẹ miệng cười..Tần Mặc Vũ nhíu mày nhìn nữ nhi nhỏ trước mặt..Có rượu vào là cô sẽ biến thành người khác sao!?? Nhưng như vậy có khi lại hay ! Anh rất muốn được xem cô trả thù như thế nào..!
Hàn Thiên Di cúi người hôn anh, cánh môi nhỏ đặt lên bạc môi anh mà cắи ʍút̼, rồi cô đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, nhẹ khuấy động.
"Uhm !?!"
Hàn Thiên Di khẽ kêu lên khi bất ngờ bị anh giữ chặt đầu, ép cô triền miên môi lưỡi cùng anh. Anh mạnh bạo đưa lưỡi mình quấn chặt lưỡi cô.. Cô đơn thuần chỉ là hôn nhẹ lên môi anh, như vậy chưa đủ ! Anh chưa thỏa mãn ! Anh mạnh tay áp lấy đầu cô, ép cô đưa đầu lưỡi chơi đùa cùng anh, anh tham lam lấy hết mật ngọt, quấn chặt lưỡi cô...
Sau một hồi thấy cô đang mất dần không khí anh mới luyến tiếc buông ra. Hàn Thiên Di thở gấp, nằm lên ngực anh.. Dù trong hoàn cảnh nào, tại sao cô luôn là người bị anh hành chứ !!?
Cô cương quyết ngồi dậy, cởi bỏ nút áo của anh, để lộ từng múi thịt săn chắc. Cô cúi đầu hôn lên người anh...
Tần Mặc Vũ nhìn bộ dáng chậm chạp của cô như vậy trong lòng rất khó chịu. Không thể chờ đợi thêm, anh lật người, đè cô xuống giường .. Bộ dáng cô thật sự mê người, làn da ửng hồng gợi cảm dưới ánh trăng, hơi men nồng phủ khắp cơ thể, gương mặt xinh xắn như một thiên thần bé bỏng, cô quyến rũ như vậy thật như gọi mời anh phạm tội !
Anh cởi khóa kéo sau lưng cô, để lộ bộ ngực trần đẫy đà như mời gọi. Anh cúi người hôn nhẹ nhũ hoa rồi đưa đầu lưỡi liếʍ láp, tay còn lại anh xoa nắn bầu ngực nóng bên kia, lúc thì chầm chậm, lúc thì gấp gáp khiến cô không nhịn được mà kêu lên những tiếng yêu mị...
Đang say sưa, chợt cô bất ngờ đẩy mạnh anh ra. Tần Mặc Vũ nhíu mày nhìn ...Cô vừa nãy không phải còn ngoan ngoãn sao bây giờ lại cự tuyệt !? Đang định cất tiếng hỏi thì liền nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt... Không lẽ...!?
"ỌE ~~~~~~~" Và điều anh nghĩ thực sự đã diễn ra !? ****