Chương 22: Hạnh phúc bên anh...

Hiện tại anh đang đưa cô đi dọc bờ biển. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi dài ngang bắp đùi, mái tóc đen huyền nhẹ bay theo gió, gương mặt rạng ngời, đôi má hây hây đỏ, làn da trắng nõn nà của cô như điểm xuyết vẻ đẹp mê hồn trong lòng người đối diện..

Cô tung tăng chạy chân trần trên bãi cát ấm, lâu lâu lại để cho sóng làm ướt chân mình. Khuôn miệng nhỏ ẩn hiện nụ cười đáng yêu xinh xắn. Tiếp đó, cô kéo anh đến các quán ăn, quán nước, những khu bán đồ lưu niệm,.. Tần Mặc Vũ dù bị cô lôi kéo khắp nơi trong lòng không khó chịu, mà ngược lại còn rất vui.

Cô cùng anh dạo chơi suốt cả ngày. Đến tối, cả hai dùng bữa tại một nhà hàng hải sản ngoài trời

Đến khi thân thể mệt lả, Hàn Thiên Di mới chịu cùng anh trở về. Đang đi chợt cô dừng lại, ngồi phịch xuống. Tần Mặc Vũ khó hiểu nhíu mày nhìn cô.

"Di nhi, em lại muốn giở trò gì đây ?"

"Em không giở trò ! Chân em đau..Cả ngày nay em đi bộ suốt nên chân rất đau.." Cô phụng phịu nói, đưa tay ấn nhẹ vào bàn chân.

*SOẠT* Chợt anh cúi người ngồi xuống, xoay lưng về phía cô rồi cất giọng "Leo lên."

"........" Hàn Thiên Di ngẩn người nhìn anh một hồi, chiếc má hồng khẽ đỏ bừng. Cô ngoan ngoãn nghe lời leo lên lưng anh, vòng tay bám lấy cái cổ anh. Tần Mặc Vũ đứng dậy, 2 tay nâng giữ chân cô rồi sải bước về nhà...

"Mặc Vũ, lưng anh thật ấm !" Hàn Thiên Di khẽ thì thầm bên tai anh. Anh nghe thấy, cười nhẹ..

***Ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc cô đã tức tối chạy xuống nhà tìm anh. Chính là vì đêm qua anh và cô ngủ chung giường nên cô đề nghị chia đôi cái giường bằng những cuốn sách. Anh đã phản đối kịch liệt, cả hai đôi co mãi đến gần nửa đêm anh mới miễn cưỡng chịu thua, đồng ý để cô ngăn chiếc giường thành hai...Vậy mà đến sáng hôm nay, cô vừa tỉnh lại đã không thấy "bức tường sách" đâu, biết là anh giở trò, cô nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi chạy ngay xuống nhà tìm anh.

"Tần Mặc Vũ ! Anh.... !?" Cô vừa bước vào nhà bếp , nhìn thấy anh cô liền cất giọng hét lớn. Nhưng đột nhiên cô nhận thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cả ngăn bếp như rơi xuống hầm băng.

Tần Mặc Vũ đang đứng đó làm bữa sáng, mái tóc hạt dẻ rũ xuống che khuất mặt, khuôn mặt tuấn tú lại tối đi một nửa, dáng vẻ anh bây giờ quả thật dọa người !?

Hàn Thiên Di nuốt lấy nước bọt, đang không biết có nên bỏ chạy hay không thì thanh âm lạnh lẽo cất lên... " Đã dậy rồi sao?"

"A.. Vâng. Em chỉ vừa mới dậy thôi !"

"Dậy rồi thì lại ăn sáng đi." Anh cầm đĩa thức ăn đi đến chiếc bàn hình chữ nhật rồi đặt xuống. Hàn Thiên Di ngoan ngoãn nghe lời, đi đến kéo ghế ngồi đối diện anh..

Tần Mặc Vũ điềm đạm ăn bữa sáng của mình, còn cô thì liên tục vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh...Cô rất muốn hỏi anh tại sao lại mang dáng vẻ dọa người như vậy và anh có phải là người đã dẹp những cuốn sách kia không !? Lấy hết sự can đảm, cô rụt rè cất tiếng..

"Mặc Vũ...Có phải em đã làm gì không đúng nên anh mới tức giận như vậy phải không ?"

"Hpm..?" Anh cau mày nhìn cô. Cô biết để ý đến tâm trạng anh từ khi nào vậy?

Phải, anh chính là đang tức giận ! Đêm qua khi anh đang ngủ say thì bảo bối anh lại nghịch phá, lăn lộn khắp nơi, tay chân đạp phá lung tung khiến những cuốn sách vì thế mà bay xuống , vô tư đập vào mặt anh. Cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt được chỉ vì tật xấu của cô gái ngốc này !? Nhưng rồi anh nhẹ nhàng cất lời

"Tôi không giận, em cũng không làm sai gì cả, yên tâm ăn sáng đi. " Anh xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của cô để trấn an, anh không muốn khiến cô gái nhỏ này phải buồn hay mang cảm giác tội lỗi, Anh vẫn là nên bỏ qua chuyện này thì hơn

Thấy tâm trạng anh đã tốt hơn cô cũng cảm thấy nhẹ người, vui vẻ ăn sáng

***Dùng xong bữa sáng, Hàn Thiên Di lười biếng nằm trên sofa, gối đầu mình lên đùi anh. Tần Mặc Vũ điềm đạm đọc sách, chốc chốc lại bị cô nghịch phá, kéo cuốn sách anh ra.. Anh mỉm cười nhìn cô gái đáng yêu bên dưới vừa chọc phá anh đã ngay tức khắc nhoẻn miệng cười khúc khích. Anh hận không thể đem cô khảm vào trong thân thể mình. Cô đáng yêu như vậy, càng nhìn anh càng không thể nhịn được. Anh cúi người, đặt môi mình lên môi cô, trao cô một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào ****