Hôm nay cũng như mọi ngày, cô vừa thức giấc đã chẳng nhìn thấy anh đâu, chỉ có thể thui thủi ăn sáng một mình. Dù anh đã hứa xong việc sẽ lập tức về ngay nhưng lúc nào anh cũng về lúc trời chiều chập tối. Cô biết anh rất bận nhưng bỏ cô một mình thế này, cô thật sự rất cô đơn ! Hơn nữa cô rất lo cho sức khỏe của anh. Từ lúc trở về từ bệnh viện anh liên tục bận biệu, ngay cả ăn uống còn tùy tiện thì làm sao mau chóng khỏe được. Vết thương của anh tính đến nay đã được một tuần, cô mỗi ngày đều giúp anh thay băng nhưng có vẻ vết thương khá sâu, đến giờ vẫn chưa lành hẳn.
***Ánh hoàng hôn tắt dần, màn đêm buông xuống. Anh cùng cô ăn cơm tối. Trong suốt bữa ăn cô liên tục vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh
Tần Mặc Vũ gắp lấy 1 ít cá cho vào chén cô rồi thuận tiện nói
"Tôi tự hỏi mặt tôi có dính son môi phụ nữ không sao em lại nhìn tôi như thể tôi vừa vụиɠ ŧяộʍ sau lưng em thế nhỉ !?"
"Người ta nói, có tật mới giật mình ! Khai thật đi, có phải anh vụиɠ ŧяộʍ rồi sợ em phát hiện phải không !?"
"Bảo bối, có phải em ở nhà rảnh rỗi quá nên đầu óc có vấn đề không? "
Anh cười khẩy, tiện tay gắp thêm thức ăn vào chén cô vì anh để ý từ lúc bữa ăn bắt đầu cô cứ trộm nhìn anh mà chưa hề chạm vào thức ăn.
"Với tài mạo của anh, muốn nuôi thêm tình nhân bên ngoài thì khó gì !?"
Cô tự mình lẩm bẩm nhưng không may lại để anh nghe thấy. Anh thầm cười, anh yêu thương cô còn chưa hết thì làm sao đi yêu người phụ nữ khác được đây !? Cô rõ là không tin tưởng anh đây mà !
"Em đang ghen sao, Di nhi ?"
"A-Ai ghen chứ !...." Hàn Thiên Di lúng túng trả lời..
"Hpm?...Mặt em đỏ hết lên rồi kìa !?"
"Tại..Tại em ăn cay nên vậy thôi !" Cô cúi vội mặt xuống đất
Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, anh nhẹ cười..
"Em có chuyện muốn nói với tôi phải không ?"
Cô ngạc nhiên ngước mặt nhìn anh. Anh có thể đọc được suy nghĩ của cô sao !?
"Được rồi, nói đi. Tôi nghe."
Anh bắt chéo chân tựa người ra sau ghế, tay vòng trước ngực, nhìn cô.
"uhm..Thật ra..em chỉ muốn nói, em rất lo cho sức khỏe của anh.."
"......" Tần Mặc Vũ nghiêm túc lắng nghe
"Vết thương anh còn chưa khỏi nhưng anh cứ liên tục làm việc như vậy, em sợ..."
Tần Mặc Vũ lười biếng đưa tay chống cằm nhìn cô. Bảo bối của anh hôm nay còn biết lo cho anh nữa sao !?
"Em nói rất đúng. Vậy giờ tôi nên làm gì ?"
"Chúng ta đến ngoại thành phía Tây!"
"Ngoại thành Tây ?" Anh nhíu mày
"Vâng. Ở đó có một bãi biển vừa đẹp lại yên tĩnh, rất tốt để anh nghỉ ngơi !"
"..........." Anh nhìn cô, ánh mắt hổ phách xoáy sâu vào cặp mắt to tròn của cô. Anh chợt cất giọng "Có thật em lo cho tôi hay lại muốn viện cớ đi chơi?"
"Em...Em đương nhiên lo cho anh !!!" Dù đã bị bại lộ kế hoạch nhưng cô vẫn kiên quyết không nói ra. Thật ra, hai ngày trước cô xem trên báo có thấy nhắc đến bãi biển ở ngoại thành Tây.. Cô muốn được đến đó một lần, tiện thể để anh được nghỉ ngơi.
Tần Mặc Vũ vẫn nhìn cô, ánh mắt xem xét vẻ mặt cô kĩ lưỡng. Một hồi anh mới nhẹ cười
"Được, ngày mai chúng ta sẽ đến đó."
"Thật sao !? Nhưng...còn công việc của anh?"
"Tôi sẽ giao phó cho Ngôn Triệt và Lãng Thâm, em không phải lo !"
"Tuyệt quá !!!" Cô vui mừng reo lên
***Sáng hôm sau, chiếc xe đen tuyền lăn bánh rời khỏi Tần gia, hướng đến ngoại thành phía Tây. Xe chạy êm trên suốt con đường dài, qua bao ngã đèo vòng vo.. Và rồi cô cảm nhận được mùi gió biển và còn có hơi mặn mà của muối. Một biển nước xanh lấp lánh từ từ xuất hiện phía xa.
Hàn Thiên Di không dấu được vẻ hớn hở lại nhoẻn miệng cười rất đáng yêu.
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ gần biển. Cô cùng anh bước xuống, đi vào trong
"Hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây." Anh nhạt giọng tuyên bố
"Vậy đây...cũng là nhà anh sao?"
"Cũng không hẳn vì tôi cho xây dựng ngôi nhà này nhưng chưa từng đến đây !"
"Anh rốt cuộc có bao nhiêu căn nhà vậy chứ !? Thật là lãng phí..."
"Hpm ? Em lại dám nói xấu tôi sao ? Thật hư !" Anh bước đến nhéo nhẹ chóp mũi cô để trừng phạt.. "Phòng của chúng ta trên tầng hai."
"Phòng của chúng ta !??"
"Ở đây chỉ có một phòng duy nhất, không lẽ em muốn tôi ngủ ngoài sofa ?"
"Ý em không phải vậy nhưng mà..."
"Được rồi, em lại kia ngồi đi. Tôi lên phòng cất đồ rồi xuống ngay."
Anh hất mặt về phía ghế sofa gần đó rồi tiện tay cầm lấy hành lí đi lên lầu. Sắp xếp hành lí vào tủ rồi anh sải bước xuống nhà. Nhìn thấy cô đứng ngẩn người ngoài ban công, đôi mắt ngọc bích hướng nhìn ra biển. Tần Mặc Vũ nhẹ cười bước đến, ôm lấy cô từ sau, nhẹ nhàng nói
"Có muốn ra đó chơi không ?"
"Được sao ạ !?" Cô đưa mắt nhìn anh ngờ vực
"Đương nhiên, chỉ cần em muốn, tôi có thể đưa em đến bất kì đâu."
Dù đó có là chân trời góc bể hay cùng khắp thế gian anh nhất định sẽ đưa cô đến chỉ cần ở đó cô có thể vui vẻ và hạnh phúc...****