in : Thư phòng của Tần gia, 8.30 PM
"Hào thiếu gia đích thân đến đây không biết có việc gì?" Tần Mặc Vũ lãnh đạm bắt chéo chân, đôi mắt hổ phách tinh anh ánh lên trong tối
"Không có gì. Tôi nghe nói Tần tổng đây sắp kết hôn nên đến chúc mừng, tiện thể tìm hiểu xem... nữ nhân kia có phải là vị hôn thê của tôi không !?"
"Hôn ước Hào gia đã hủy bỏ, cô ấy không còn là hôn thê của cậu. Hãy cẩn trọng lời nói !"
"Hahaha.. Tần tổng, ngài thế này thì thiếu gì nữ nhân theo ngài? Sao lại dùng món đồ mà tôi bỏ đi !? HAHAHA..." Hào Hảo Bá bật cười lớn. Tần Mặc Vũ vẫn điềm đạm kiên nhẫn chờ khi tiếng cười đùa ngớt đi rồi anh mới lạnh nhạt cất tiếng. Đôi mắt híp lại như có ý đùa cợt..
"Hào thiếu gia, thật sự tôi không thích thú vật nhưng khi tiếp xúc với anh không hiểu sao tôi lại yêu thích loài chó. Chó thì mãi mãi là chó nhỉ !? "
Biết anh cố ý châm chọc, Hào Hảo Bá nghiến răng kiềm chế rồi liền thay đổi thái độ
"Tần tổng, ngài đừng để bụng. Thật ra tôi đến vì có việc muốn thương lượng.."
Ánh mắt hắn ta ánh lên tia giảo hoặc !
*** Hàn Thiên Di vui vẻ nhảy chân sáo đến thư phòng anh. Cô chỉ là không ngủ được, muốn tìm người chơi đùa và cuối cùng cô quyết định đến tìm anh !
Chợt nghe thấy tiếng động lạ... Anh đang có khách sao? Nhưng bây giờ không phải đã trễ rồi sao? Bị tính tò mò thôi thúc, cô áp tai mình lên cửa, tập trung cao độ để nghe ...
"Tần tổng, ngài nghĩ xem nếu những tấm hình giường chiếu của vợ tương lai của ngài bị đưa báo chí thì sẽ thế nào nhỉ ? Lúc đó chắc chắn giới truyền thông sẽ rất bận rộn !"
"Nói vào vấn đề chính : Ngươi muốn gì?"
"Tần tổng quả tinh ý ! Không vòng vo nữa, tôi sẽ vào vấn đề chính.. Tôi muốn ngài chuyển cho tôi một khoản tiền và đồng thời xác nhập Hào Thị vào Tần Thị, đương nhiên số cổ phần kia vẫn phải đứng tên tôi ! Còn nếu ngài từ chối thì những tấm hình này sẽ..!!?"
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa thư phòng đã bật mở, Hàn Thiên Di tức tốc bước nhanh vào trong. Đôi mắt đen láy xinh đẹp đã ẩn hiện giọt lệ...
"Hào Hảo Bá, tôi thật không ngờ anh lại là hạng người như vậy !? Những việc hèn hạ này mà anh cũng có thể làm được !? Tôi thật không tưởng tượng được anh là hạng người còn xấu xa hơn thế nào !!!" Hàn Thiên Di tức giận nói.
"Tôi chỉ đến bàn chuyện làm ăn, cô có quyền gì mà cấm cản !?"
"Làm ăn? Làm ăn từ những tấm hình giả này sao!?"
"Hình giả? Cô dựa vào đâu mà dám nói như vậy !? Tần tổng, nếu không tin ngài có thể cho người kiểm tra những tấm hình này..."
Đôi mắt gian xảo của hắn ta ánh lên tia nhìn đắc thắng.. Hắn đã tốn số tiền khá lớn mới tìm được người làm những tấm hình này, chúng được ghép khá công phu nên chắc chắn ngay cả chuyên gia cũng không thể nhận ra !
Tần Mặc Vũ điềm đạm nhìn người nam nhân trước mặt rồi lạnh nhạt cất tiếng
"Không cần kiểm tra. Tôi tự biết chúng là giả."
"T-Tần tổng, ngài không tin..!?" Nhận thấy ánh mắt hổ phách không hề lay chuyển, hắn càng thêm tức giận. "Được ! Nếu ngài đã không tin đồng nghĩa với việc ngài không thỏa hiệp cùng tôi. Đừng trách tôi không nhắc trước...Ngài nhất định sẽ hối hận!"
Hừ lạnh một tiếng rồi hắn ta giận dữ bỏ đi, cánh cửa phòng hung hăng đóng lại...
Hàn Thiên Di chợt thấy trong lòng nặng trĩu.. Chợt một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu cô
"Sao giờ còn chưa ngủ? Chạy đến đây làm gì?" Ánh mắt hổ phách ôn nhu nhìn cô.
"Em không ngủ được...Mặc vũ, chuyện của Hảo Bá, em thật sự rất lo !"
"Không phải lo. Tôi nhất định không để bất cứ chuyện gì xảy ra !"
"uhm... Nhưng tại sao khi nãy anh biết những tấm hình kia là giả?"
"Vì tôi tin em." Anh mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh ấm áp xoa dịu lòng cô. Hàn Thiên Di bỗng chốc đỏ mặt, khe khẽ nhìn anh...
"Được rồi, mau về phòng ngủ. Tôi còn có việc phải giải quyết."
"uhm. Vậy em về ngủ... anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đợi khi cánh cửa thư phòng khép lại, nhận thấy tiếng bước chân của cô đã xa dần... Gương mặt tuấn tú lập tức đanh lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm... Anh nhấc máy bấm một dãy số dài rồi áp điện thoại lên tai. Ánh mắt hổ phách một lần nữa lại ánh lên trong tối...****