Chương 8: Món đồ chơi làm nữ sinh vui sướиɠ

Editor: Dĩm

Cuối cùng, Hạ Doanh Nghiên vẫn thất bại trong trận bán kết ấy.

Vốn dĩ cô đi đến cạnh nhà thi đấu rồi, chỉ còn cách vạch đích vài bước nữa thôi, nhưng bỗng dưng bên tai cô vang lên âm thanh vui đùa ầm ĩ của mấy cậu thiếu niên, xen lẫn vài câu nói thì thầm, giọng điệu có vẻ đang khinh khỉnh: “Hahaha đúng là giống thứ đó quá mà......”

“Gì vậy, gì vậy?”

“Thì là...... Quả trứng ~ biết nhảy ~ chứ sao ~ ha ha!”

Đáy lòng Hạ Doanh Nghiên lập tức dâng trào, dừng bước ngay tức khắc.

Trứng rung?

“Oa, cô gái này thật mạnh mẽ quá đi, cứ đeo nó bên mình như thế......”

Cô quay đầu nhìn lại, là Ngô Quốc Phong với mấy tên nam sinh khác cùng lớp đang tụ tập với nhau, Ngô Quốc Phong đưa lưng về phía cô, trầm giọng nói gì đó, rồi hai người kia bắt đầu hi hi ha ha cười cợt lạ lùng.

Người mà bọn họ nói là ai? Là cô sao?

Quả trứng rung cô đặt ở cặp sách bị phát hiện rồi sao?

Không, không thể nào. Cô đã giấu nó rất kỹ rồi. Bây giờ còn ai rảnh rỗi đi ngó ngàng chiếc cặp sách của cô chứ?

Nhưng, nếu đúng như đám Ngô Quốc Phong nói, cũng không phải không thể, thực ra bọn họ có thể rảnh rỗi làm chuyện ác độc tới như vậy.

Cô nhớ rằng trước đây Triệu Học Vũ còn đòi tiền Trang Tử Nguyên bằng cách lục cặp sách của hắn, mà khoảng thời gian trước Trang Tử Nguyên còn cho cô đồ ăn thức uống và nhét tiền cho cô, có rất nhiều người trong lớp đã nhìn thấy, mặc kệ bọn họ vì tiền hay vì muốn dạy dỗ, chuyện lục túi của cô hẳn vẫn có khả năng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bí mật bị bọn họ tiết lộ?

Cô có thể bình tĩnh đối mặt với căn bệnh tính dục khó ức chế của mình, nhưng chuyện này chẳng hề đại diện cho việc cô muốn công khai dưới ánh mắt của toàn thể học sinh trong trường.

Suy cho cùng, cô chỉ là nữ sinh mới chớm 18 tuổi mà thôi, sẽ để ý tới ánh mắt của người xung quanh.

Hạ Doanh Nghiên càng nghĩ càng hoảng.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô cũng không rảnh lo chuyện thi đấu trước nữa, lập tức quay người bước tới sảnh dạy học.

Vòng bán kết Trang Tử Nguyên không chỉ đạt hạng nhất điền kinh, mà còn thắng cả kẻ luôn tự phụ với thành tích chạy nước rút của mình là Triệu Học Vũ, chuyện này khiến cho bạn học vây quanh sân cùng giáo viên vô cùng kinh ngạc, phải cảm thán.

Sau khi Trang Tử Nguyên chạy qua vạch đích, chuyện đầu tiên hắn làm là đi tìm Hạ Doanh Nghiên, nhưng chỉ trông thấy bóng dáng vội vàng rời đi của cô.

“Bạn học Hạ......” Hắn vừa khó hiểu lại bất mãn. Rõ ràng cô bảo ở đây chờ hắn rồi, mà giờ lại định chạy đâu nữa? Hắn đã chọc cô giận chuyện gì sao?

Hắn đờ người ngay trong chốc lát, đang muốn chạy đến đuổi theo cô thì bỗng dưng một bóng hình đổ ập vào mặt hắn.

“Ngày thường tôi chẳng thể nhận ra cậu giỏi đến thế, rốt cuộc cậu khờ thật hay đang giả ngu vậy? Thâm tàng bất lộ hở, Trang Tử Nguyên, chắc cậu đắc ý lắm đây nhỉ?” Hắn vừa nâng mắt đã thấy gương mặt hung ác nham hiểm đầy hận thù của Triệu Học Vũ.

Trước đấy ở vòng bảng trước, Triệu Học Vũ không được phân cùng một tổ với hắn, nên tất nhiên không ngờ rằng hắn mạnh tới như thế. Vốn dĩ Triệu Học Vũ lừa Trang Tử Nguyên tới thi đấu chỉ để lôi cậu ra làm trò cười mà thôi, vậy mà cuối cùng, thế nhưng lại tự nhấc đá đập chân mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực lại ghen ghét.

“Cậu tránh ra.” Trang Tử Nguyên không hiểu hắn ta có ý đồ gì, và cũng không rảnh nói chuyện tào lao với hắn ta, cặp mắt ấy chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào hướng mà Hạ Doanh Nghiên vừa rời đi, Triệu Học Vũ cũng chuẩn bị rời đi.

Triệu Học Vũ trông thấy Hạ Doanh Nghiên đã đi xa, quay đầu lại cười trào phúng với Trang Tử Nguyên: “Thích làm con chó liếʍ của Hạ Doanh Nghiên sao? Mày vội vàng liếʍ như thế, liệu có ai chăm sóc cho mày không? Nó chỉ đang chơi đùa với mày thôi, thích sao, loại đê tiện đó còn lâu!”

Trang Tử Nguyên bây giờ mới hiểu ác ý trong lời hắn ta, gương mặt lập tức tối sầm lại, không hề có vẻ dại dột ngày thường, thể hiện ra hung tính hệt hổ sói, túm chặt lấy cổ áo của Triệu Học Vũ một phen: “Không cho cậu nói xấu bạn học Hạ! Cô ấy không hề chơi đùa tôi!”

Khí thế hung ác bất thình lình của cậu làm Triệu Học Vũ ngây ngốc trong chốc lát, trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng ổn định vẻ lạnh lùng trên gương mặt, thản nhiên nói: “Gì cơ? Muốn đánh nhau sao? Mạnh mẽ đến vậy?”

Trang Tử Nguyên bốc lửa giận ngùn ngụt, khi cậu đang muốn nói điều gì đó thì bỗng dưng cẳng chân như bị thứ gì đè ép, rồi lập tức cảm nhận được cơn đau nhức.

Cậu cau mày, “A” một tiếng, tay buông lỏng cúi người rồi mau chóng ngã ngay trên cỏ.

“Đánh với tao? Mày sao? Phế vật!” Triệu Học Vũ đạt được mục đích thì cười nham hiểm, bước chân quay người rời khỏi.

Trang Tử Nguyên ngồi ngã tại chỗ nhìn thoáng cái đinh trên giày của Triệu Học Vũ, thấy mình bị chiếc giày đó đâm cho mấy nhát, gương mặt tối sầm lại trở nên dại khờ, có cả thần sắc run rẩy khó coi nữa.

Hạ Doanh Nghiên quay về lớp học, nhận ra bên đây chẳng có ai cả, nóng lòng tìm chỗ khuất cầm lấy bóp trang điểm mình cất ở trong lớp, sau khi mở ra kiểm tra kỹ càng, cô chỉ yên tâm khi chắc chắn chưa có ai động vào.

Đang định kéo khóa bóp lên, bất thình lình sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Bạn học Hạ, cậu đang làm gì vậy?”

Giọng nói ấy gần trong gang tấc, cô không kịp phòng ngừa mà bất chợt giật mình, theo bản năng hoảng loạn chôn chặt cái bóp vào trong, không ngờ hộc bàn sớm chất đầu đủ loại tài liệu giảng dạy rồi, nên bóp trang điểm bị rơi xuống đất chỉ vì không nhét nổi vào trong đó, quả trứng rung bầu dục màu hồng nhạt lao ra khỏi miệng hở ngay khi khóa kéo chưa kịp đóng chặt lại.

Hạ Doanh Nghiên nhìn thấy cảnh tượng có thể xử quyết công khai, cô sững sờ tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng, một trận gió vù vù thổi qua.

Bỗng dưng tất cả trở yên tĩnh, dường như thời gian phải ngừng lại.

Trang Tử Nguyên cúi đầu nhìn, gương mặt không thay đổi gì cả, cậu cúi người nhặt chiếc bọc nhỏ lên, rồi lại cầm lấy quả trứng rung vừa rớt bên ngoài, đưa tới trước mặt cô: “Cậu làm rơi đồ rồi.”

Hạ Doanh Nghiên chưa lấy lại được tinh thần, trái tim rối rắm đập nhanh, đại não không kịp lưu thông máu, không thể tự hỏi, cô chỉ túm lấy theo phản xạ có điều kiện, nhét trứng rung vào trong bóp rồi kéo khóa lên nắm chặt ở trong tay, trong lòng hối hận vì mình đã phạm phải chuyện ngu ngốc đến cùng cực này.

Cô nhìn thẳng vào gương mặt Trang Tử Nguyên, nhận ra cặp mắt cậu luôn luôn đơn thuần, dù vừa nãy có cầm trong tay quả trứng rung, nhưng gương mặt không hề ngạc nhiên xấu hổ hay trào phúng khinh miệt, như thể không biết đây là món đồ da^ʍ tục thẹn thùng tới cỡ nào.

Đúng rồi, cậu là một tên ngốc, hẳn không biết nó là thứ gì đâu. Không sao, không sao cả.

Hạ Doanh Nghiên an ủi bản thân như vậy.

Vậy mà ngay trong giây tiếp theo, Trang Tử Nguyên lập tức phá vỡ sự cầu nguyện của cô: “Hình như tôi từng thấy thứ này rồi.”

Đồng tử Hạ Doanh Nghiên co rụt lại, trái tim cứ một giây lại đập thình thịch.

Những cậu thiếu niên đối diện vẫn trưng vẻ mặt hồn nhiên, vừa khó hiểu lại vừa tò mò hỏi: “Là món đồ chơi làm cho nữ sinh vui sướиɠ, đúng không?”

Hạ Doanh Nghiên cảm thấy mình sắp tắc thở đến nơi rồi: “Cậu…. Biết sao? Cậu từng nhìn thấy ở đâu rồi?”

Trang Tử Nguyên thẳng thắn ngơ ngác nói: “Đám Triệu Học Vũ cho tớ xem một video, trong phim có người chơi món này. Bọn họ nói với tớ như vậy.”

Hình như sau đấy cậu nhận ra điều gì, mà gương mặt bất chợt ửng hồng, kinh hoảng xua tay nói: “Tớ chưa có xem, khi cô gái bên trong cởϊ qυầи áo ra hết, tớ lập tức bịt chặt mắt mình lại....... Dì Đồng từng nói, không được tùy tiện nhìn cơ thể của con gái! Nhưng, bọn họ buộc tớ phải xem......”

Tâm trí Hạ Doanh Nghiên hơi hỗn loạn, những cô cưỡng ép bản thân nhanh chóng trấn định lại.

Cũng may trong lớp trừ cô với Trang Tử Nguyên ra thì không còn ai khác.

Trông thấy phản ứng của Trang Tử Nguyên rồi dựa vào lời cậu vừa nói, hẳn có cái biết có cái không, chỉ cần cậu không lan truyền ra bên ngoài là được.

Ngay cả khi cậu ta miệng mép, có mấy ai coi trọng lời nói của một tên ngốc chứ? Đến lúc đó, dù có đánh chết cô cũng không nhận đâu.

Nghĩ vậy, Hạ Doanh Nghiên thoáng yên tâm.

Cô cất chiếc bóp trang điểm vào trong cặp sách, đang nghĩ ngợi nên đe dọa dụ dỗ như thế nào để Trang Tử Nguyên giữ kín như bưng đây thì khóe mắt bỗng đảo qua, cô trông thấy đôi giày trắng mà Trang Tử Nguyên đang đi để chạy đua thấm đượm chút vết lỏng đỏ tươi. Nhìn đi nhìn lại cứ tưởng chỉ là vết bẩn va quệt ở đâu, nhưng khi tập trung nhìn kỹ, cô nhận ra vệt đỏ đất ngày càng tróc nứt thêm, ngày càng xinh đẹp thêm, rõ ràng đó chính là vết máu!

Cô ngạc nhiên nói: “Chân cậu làm sao vậy? Chảy máu đúng không?”