Chương 30: Tớ hy vọng sẽ được ở bên Nghiên Nghiên mãi mãi

Editor: Dĩm

Vào buổi chiều thứ bảy, công viên giải trí là thời điểm nhiều người nhất.

Hạ Doanh Nghiên chóng mặt bước ra khỏi tàu điện ngầm đông đúc, lại bị ánh mặt trời nóng nực của buổi trưa làm lóa mắt, khi nhìn những khách du lịch đang len lỏi ở lối vào công viên giải trí, cô đột nhiên lùi lại.

Thời tiết như thế này mà ở nhà chợp mắt một chút không phải tốt à? Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy?

Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Trang Tử Nguyên nắm chặt tay cô vẫn luôn cao hứng, cô cũng không thất vọng lắm, dù sao cô cũng đồng ý với cậu, đành phải kiên trì đi về phía trước.

Vé vừa mới được mua trên mạng. Sau khi quét mã thì hai người đi vào, Trang Tử Nguyên đột nhiên như con chó Husky, lôi kéo Hạ Doanh Nghiên chạy loạn xạ, chỉ vào các khu vui chơi dành cho trẻ con: "Cái này, thật vui! Tớ còn muốn chơi cái này!"

Hạ Doanh Nghiên nhìn tàu lượn siêu tốc, cảm thấy có chút sợ nhưng phần lớn lại háo hức. Kỳ thật cô chưa từng chơi qua loại trò chơi kí©h thí©ɧ này, nhưng hôm nay lại rất muốn thử, để tạm thời có thể quên đi phiền não.

Có điều trò chơi này có rất nhiều người, đằng sau là một hàng dài đang xếp hàng mua vé.

Hai người quyết định chơi trò khác trước.

Hạ Doanh Nghiên đi cùng Trang Tử Nguyên đi chơi trò cốc xoay, đu quay.... Cô phát hiện Trang Tử Nguyên rất được bọn trẻ vây quanh, mặc dù cậu thân hình cao lớn đáng lẽ sẽ không hài hòa, không ngờ lại được bọn trẻ yêu thích như vậy.

Chính vì vậy cô cũng bị cảm nhiễm virus vui vẻ của cậu, lúc đầu còn xấu hổ, giờ thì quẩy hết mình.

Công viên giải trí là một dạng tồn tại như vậy, dù người ta bao nhiêu tuổi, một khi bước vào cũng có thể vứt bỏ mọi muộn phiền trần tục, biến mình thành một đứa trẻ vô tư, không buồn không lo.

Cái này cũng không tệ. Hạ Doanh Nghiên lúc mới vào cửa còn không tình nguyện, nhưng dù sao đã tới phải chơi thật đã mới được.

Coi như để bù đắp những thiếu sót và tiếc nuối trong quá khứ.

Chỉ sau khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cô mới cảm thấy mình quá ngây thơ và đánh giá bản thân quá cao.

Trò này thực sự không phù hợp cho trẻ con, sao có thể nói chơi cái này chơi rất vui được, phải can đảm lắm mới dám chơi trò này.

Giống như Trang Tử Nguyên sau khi chơi được một vòng, dáng vẻ vẫn không thay đổi còn càng thêm hưng phấn, nhìn cái tư thế đó nóng lòng muốn chơi thêm hai vòng nữa.

Mà khi Hạ Doanh Nghiên bước ra khỏi đó, hai chân mềm nhũn, mặt trắng bệch, thậm chí còn không muốn nhìn lại.

Trang Tử Nguyên chú ý tới sắc mặt của cô, đột nhiên có chút hoảng sợ, vội vàng dẫn cô đến băng ghế trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống, vẻ mặt áy náy ở một bên xin lỗi: "Tớ xin lỗi, Nghiên Nghiên, tớ, tớ...tớ không biết cậu không chơi được cái này ... "

Hạ Doanh Nghiên day day trán: "Không trách cậu, chính tớ còn không biết mình yếu như gà vậy."

Trang Tử Nguyên vỗ lưng cho cô: "Nghiên Nghiên mới không phải con gà yếu, Nghiên Nghiên rất lợi hại! Chính là, cái đó ... nó rung chuyển quá cao! Ừm! Không đúng...là nó quá nhanh!"

Nhìn thấy Hạ Doanh Nghiên cười, sắc mặt tốt hơn một chút, Trang Tử Nguyên mới yên tâm, lại nhìn xung quanh, đứng dậy nói: "Nghiên Nghiên, cậu muốn uống gì? Tớ mua cho cậu!"

"Chỉ cần mua cho tớ một chai nước."

"Ừm , cậu nghỉ ngơi ở đây, tớ sẽ về ngay! ”Trang Tử Nguyên dặn xong liền chạy đi.

Hạ Doanh Nghiên ngồi trong bóng râm nhìn mọi người qua lại, rõ ràng là hầu hết các cặp tình nhân, vợ chồng và trẻ em, mà trẻ em đều được bố mẹ dẫn tới, trên mặt họ đều là nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.

Cô im lặng quan sát một lúc rồi ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía xa xăm, dưới bầu trời trong xanh, một vòng đu quay cao chót vót đang từ từ quay, cô nhìn chằm chằm những toa tàu đủ màu sắc đang lên xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm, lạnh nhạt.

Trang Tử Nguyên trở lại, trên tay còn cầm hai cây kem, cổ tay còn treo một cái túi, cậu đưa cây kem cho Hạ Doanh Nghiên trước: "Nghiên Nghiên, cậu nếm thử đi! Đó là hương vị matcha mà cậu thích!"

“Sao cậu biết tớ thích vị matcha?”Hạ Doanh Nghiên nhận lấy nó và hỏi.

“Đôi khi cậu ăn cơm xong đều mua kem matcha, tớ nhìn thấy, còn biết cậu cũng thích uống trà sữa vị matcha, tớ đều nhớ!” Cậu nói một cách tự hào, rồi cởi chiếc túi giữa cổ tay ra: "Tớ cũng mua nước, còn mua kẹo bạc hà, ăn xong sẽ không thấy chóng mặt nữa, còn có sô cô la, thịt bò khô ... mấy cái này đều ngon! À! Còn nữa ... tớ cũng mua cái này!"

Cậu lấy ra một hộp bánh gato bọc trong hộp nhựa trong suốt, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng:"Tớ muốn mua một cái bánh lớn, có mấy tầng, nhưng ở đây không có.... "

Hạ Doanh Nghiên nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên lại nhìn chiếc bánh nhỏ đang ôm trong lòng bàn tay rộng rãi, chỉ cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó chua xót chặn lại:"Thế là đã đủ rồi."

"Không đủ! Làm sao đủ được?" Trang Tử Nguyên vẫn không cam tâm, lại bắt đầu nhìn xung quanh, đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó, hai mắt sáng lên, đứng dậy nói:

"Nghiên Ngiên, cứ ăn trước đi! Tớ đi mua cho cậu cái khác nữa.”

Hạ Doanh Nghiên nhìn theo ánh mắt của cậu và phát hiện ra cách đó không xa có một quầy hàng nhỏ bán kẹo dẻo. Mà loại kẹo đường nhiều màu sắc này đang rất phổ biến hiện nay, nhiều lớp màu sắc được xếp chồng lên nhau tạo thành hình bông hoa, loại to nhìn rất bắt mắt khi cầm trên tay trẻ con đều thích.

Nhưng cô đã không còn là một đứa trẻ, cũng không thích loại kẹo này, vội vàng ngăn cản cậu lại: "Không cần, vậy là đủ rồi."

"Không được, tớ muốn mua cho cậu." Trang Tử Nguyên kiên định, không để cô từ chối chạy đi.

Hạ Doanh Nghiên chỉ có thể thở dài, tên này xem ra còn có rất nhiều tinh lực. Rõ ràng, đã tập luyện cả buổi sáng, vừa rồi con chơi lâu như vậy, thế mà lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Cô nhìn Trang Tử Nguyên chạy đến quầy hàng kẹo đường, nói gì đó với chủ quầy hàng đang bận rộn, một lúc sau lại khoa chân múa tay, chủ quầy do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, bắt đầu thử làm theo kiểu cậu muốn.

"..."

Hạ Doanh Nghiên cảm thấy tí nữa phải giáo huấn cậu một phen, tiền cũng không phải cỏ rác, sao lại phung phí như vậy.

Nhưng khi Trang Tử Nguyên mỉm cười ngốc nghếch chạy tới với một cây kẹo đường khổng lồ xếp thành hình ngọn đồi đủ màu hồng, xanh, tím và xanh lá cây, cô nhất thời không nói được gì.

Cậu bước đến chỗ Hạ Doanh Nghiên, đưa cho cô chiếc kẹo đường có thể to bằng ba đầu cô chụm lại rồi mỉm cười: "Sinh nhật vui vẻ! Nghiên Nghiên!"

Thấy cô ngồi không nhúc nhích, cậu cho rằng cô không thích, luống cuống giả thích: "Tớ muốn bảo chú ấy tạo thành hình bánh gato, nhưng chú ấy nói làm kiểu này đã là cố hết sức rồi ..."

Cậu thận trọng nói: "Bọn mình dùng cái này thay bánh sinh nhật được không?"

Bọn trẻ đi ngang qua nhìn chiếc kẹo đường khổng lồ, tất cả đều biểu hiện sự ghen tị, một số bé thậm chí còn đòi bố mẹ cũng muốn cái kẹo như thế này.

Trang Tử Nguyên phớt lờ những ánh mắt xung quanh mình, chỉ đứng đó háo hức nhìn Hạ Doanh Nghiên.

Một lúc sau, cô nhận lấy kẹo đường, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, tớ rất thích."

Trang Tử Nguyên mỉm cười, thúc giục: "Vậy ước đi, sinh nhật đều phải ước một điều!"

Hạ Doanh Nghiên mỉm cười nói : "Phải có nến mới ước được."

Trang Tử Nguyên gãi đầu: "Nhưng sinh nhật của tớ, ông nội bảo không cần phải thắp nến. Ông nói chỉ cần ước trước bánh, rồi ăn hết, điều ước sẽ thành hiện thực!"

Hạ Doanh Nghiên không so đo đến những điều này, chỉ nói:"Cậu ngồi xuống trước đi "

Trang Tử Nguyên ngoan ngoãn lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, quay đầu lại định nói chuyện, thì bất ngờ bị cô hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt, nhanh chóng lại tách ra.

Hạ Doanh Nghiên nghiêm túc nhìn cậu, lại nói: "Cảm ơn cậu."

Trang Tử Nguyên trong lòng vui vẻ, lại cao hứng đứng dậy, "Vậy thì tớ sẽ mua nhiều thêm! Nghiên Nghiên, như vậy cậu có thể hôn tớ vài cái nữa được không?"

"Được rồi, ngớ ngẩn." Hạ Doanh Nghiên dở khóc dở cười.

Sau khi yên tĩnh được một lúc, Trang Tử Nguyên lại bắt đầu thúc giục: “Nghiên Nghiên, cậu ước một điều đi!”

Hạ Doanh Nghiên nhìn viên kẹo đường mơ mộng đầy màu sắc trước mặt, đôi mắt cô lại chìm vào im lặng.

“Tớ không có điều ước nào cả.”

Trang Tử Nguyên khó hiểu: “Sao lại không có điều ước nào? Giống như mỗi lần đến sinh nhật tớ, tớ có rất nhiều điều ước, nhưng đáng tiếc, chỉ có thể ước một điều!”

“Vậy bây giờ cậu có nguyện vọng gì không? ”Hạ Doanh Nghiên hỏi.

“Đương nhiên là có!”Trang Tử Nguyên không chút suy nghĩ nói: “Tớ hy vọng sẽ được ở bên Nghiên Nghiên mãi mãi!”

Hạ Doanh Nghiên im lặng một lúc, nhìn vòng đu quay đằng xa, nói: “Vậy thì nguyện vọng của tớ là, hi vọng điều ước của Trang Tử Nguyên có thể thành hiện thực.”

Nói xong, cô cúi đầu, cắn một miếng kẹo đường, nhấm nháp trong miệng.

Rất ngọt.

————————————————

Hihi, chào m.n, từ chương sau mk bắt đầu set vip nha, chỉ 500đ/1c, để đọc hết bộ này mất tầm 30k, được thì ủng hộ mình nha, LOVE YOU (๑˃̵ᴗ˂̵)♡