Chương 94: NT: Ngô Tuấn Kỳ - An Đồng (1)

- Tên ngốc nhà anh tránh ra một chút đi!!

An Đồng cau mày nhìn người yêu. Trên tay thì đang bồng bảo bối nhỏ Minh Minh của mình.

- Anh biết Minh Minh rất đáng yêu nhưng em có thể đừng thiên vị vậy được không?

Ngô Tuấn Kỳ có chút uất ức. Rõ ràng anh là người yêu siêu cấp của y cơ mà. Vậy mà từ khi cái cục bột này ra đời. Bé con nhà anh chả thèm để ý đến anh nữa. Mới nghĩ đến trái tim liền tổn thương muốn chết!.

Mà nói ra thì cái tên Lam Khải Lương là tội nhân đáng chết nhất! Vì muốn có thời gian ở bên người thương của mình chưa kể lại còn thừa rõ cái sự yêu thương của An Đồng dành cho cháu. Do đó liền nhân cơ hội đẩy con trai qua cho họ trông chừng. Càng nghĩ càng thấy tức mà!!!

- Anh nhăn nhó cái gì hả? Mau đi pha sữa nhanh lên cho em!

An Đồng chỉ chỉ tay, sau đó xoay qua vỗ về cháu cưng của mình. Úi chà, con của anh hai đúng là đáng yêu hết sức hà! Ông ngoại và cô chú nhà họ Lam đều bận hết rồi. Nếu không y đâu có cơ hội được chơi với bé con đâu chứ!

- Ya ya!!!

Minh Minh được gần tròn một tuổi. Bé con hây hây hai tay, miệng cười toe toét muốn xuyên qua tim của người cậu nhà mình.

- Ỏ, y như anh hai vậy!!!

An Đồng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hai tay không nhịn được mà véo nhẹ đôi má mềm mại. Có cục bông ở trong nhà liền cảm thấy có không khí vui vẻ tràn ngập. Sức mạnh của con nít đúng là không tầm thường mà!



- Phù…

Sau một ngày dài trông chừng Minh Minh. Cuối cùng y cũng dỗ bé ngủ. Vội đặt bé con vào nôi, sau đó chu đáo đắp chăn lại. Chưa kể còn tặng cho cậu nhóc một nụ hôn lên trán cùng câu chúc ngủ ngon.

Kế đó, An Đồng liền đi kiếm người yêu của mình. Mà…khụ! Hình như bị giận mất rồi!

Ngô Tuấn Kỳ ngồi im như tương mà dán mắt vào màn hình ti vi. Nhìn thấy y bước ra cũng chẳng thèm chú ý. Rõ ràng là đang biểu hiện hờn dỗi đây mà!

An Đồng có chút muốn xoa trán rồi đây. Một đứa thì thôi đi, trong nhà thế mà lại có tới hai đứa con nít. Y đúng là phải trưởng thành quá sớm rồi!

- Sao đây, không muốn nhìn mặt em hả?

An Đồng ngồi xuống cạnh người yêu. Quả thật hôm nay anh giận hơi dai nha. Thấy y nói vậy cũng chả thèm đáp lại. Ánh mắt cũng không chịu nhìn về phía y luôn chứ! An Đồng hết cách, đành đưa tay ôm chầm lấy ai kia. Sau đó nhỏ giọng vỗ về.

- Thôi mà, em không nên không đếm xỉa tới anh! Không nên bỏ mặc anh! Anh đừng giận nữa nha, có được không?

An Đồng vốn không phải là người thích nũng nịu. Nhưng mà Ngô Tuấn Kỳ lại rất thích kiểu này. Do đó mà mỗi lần anh giận dỗi y đều bất đắc dĩ phải diễn trò mèo này. Dẫu có hơi ngượng thật nhưng mà nó thành công nên là cũng không sao, có thể thử!

Chỉ là hôm nay người này giận hơi lâu. Y đã làm tới mức vậy rồi mà vẫn không thèm chú ý.

“Có cần phải hẹp hòi vậy không…”

- Em không phải bận lắm sao? Lo mà chăm cháu của em đi!

Ngô Tuấn Kỳ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ấy thế mà có khác nào là oán phụ trách móc chứ?!

- Haiz, không chăm không chăm nữa!!!

An Đồng dựa vào người anh. Bàn tay khẽ vẽ vẽ lên vòm ngực của ai đó. Y dùng đến cách này rồi, nếu mà không có phản ứng y lập tức đổi tên!

Quả nhiên, chiêu hiểm lúc nào cũng thành công. Như chạm phải chỗ ngứa, Ngô Tuấn Kỳ liền được dịp nắm lấy tay y sau đó được nước mà đẩy y nằm xuống ghế sofa.

- Mèo con, em có phải muốn chuộc lỗi không hả?

Ngô Tuấn Kỳ liếʍ môi, vẻ mặt gian tà nhìn người yêu. Mà An Đồng cũng rất vui vẻ với hành động của anh. Y khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh. Sau đó đặt tay vòng qua đầu anh rồi kéo nhẹ xuống.

- Thế anh không muốn sao?

Chưa kể còn tặng thêm một nụ hôn kí©h thí©ɧ khiến Ngô Tuấn Kỳ cón chút lí trí cũng nhanh chóng đứt phanh một cái.

- Ngày mai em đừng hòng xuống giường!

Anh nhếch môi, bàn tay khẽ chạm lên cúc áo sơ mi của y, một tay thì chạm vào đũng quần nơi cậu nhỏ cua y đang ngự trị.

- Nào chúng ta…

- OA OA OA!!!

- Ể? Khoan…

Ngô Tuấn Kỳ còn chưa kịp hành động thì đã bị An Đông đẩy sang qua một bên. Y nhanh chóng chạy nhanh vào phòng. Sau đó bế bỏng bảo bối nhỏ lên dỗ dành an ủi.

- Úi úi, sao vậy sao vậy? Đói rồi đúng không? Ngoan ngoan, uống sữa nào!

Ngô Tuấn Kỳ mi mắt giật giật, sau đó lại nhìn xuống cái thứ đang cộm to của mình. Miệng không khỏi nhếch lên mà mắng chửi.

- LAM KHẢI LƯƠNG TÊN KHỐN KIẾP NHÀ CẬU!

Thế là đêm mặn nồng của đôi trẻ lại bị phá hoại mất rồi…thật là đáng thương…