Chương 93: NT: Doãn Kỳ Uân - Lạc Thất (2)

Mang trong đầu những suy nghĩ rối ren về người kia, y cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hai người là tình cờ gặp gỡ mà thôi…Cũng chẳng biết lệu rằng ngày mai khi quay lại thì có gặp nhau hay không?

Còn cho rằng sẽ tới tận ngày mai mới gặp lại người ấy thì khi trở về nhà y đã không khỏi sửng sốt khi thấy anh đang ngồi trò chuyện chung với ba mẹ mình. Chưa kể thái độ lại còn vô cùng thân thiện, cứ như quen nhau từ lâu rồi vậy.

Mà thật ra thì đúng là qurn lâu thật bởi lẽ hỏi ra thì mới biết hóa ra đây là con của mẹ bạn y. Gia thế phải nói là có quyền có thế.

Nếu vậy thì sao anh còn phải làm việc ở một quán ăn nhỏ như vậy? Sở thích mới của giới thượng lưu à? Y có chút không hiểu.

Sau ngày hôm đó, chả hiểu vì lý do gì y lại trở thành bạn thân bất đắc dĩ của người kia. Lấy lý do làm bản thân y vừa mới trở lại Canada cần có một người ở bên bầu bạn để tránh cho y buồn bã, muộn phiền nên thế là y cùng với Doãn Kỳ Uân không khác gì hình với bóng. Mà nói ra thì người này ăn nói cũng rất lọt tai, chưa kể tài nấu nướng cũng rất đỉnh! Trò chuyện với anh khiến y cảm thấy tốt hơn rất nhiều…

Hai người cứ thế lúc nào cũng kè kè với nhau. Đến nỗi hai bên gia đình đều phải lên tiếng trêu chọc nói rằng sau này có khi lại về chung một nhà. Vốn là những người có suy nghĩ thoáng nên hai nhà cũng không có ác cảm gì với chuyện yêu đương cùng giới. Do đó họ rất thoải mái, dẫu cho con trai mình có thật sự thuộc giới tính nào đi chăng nữa.

Mà y ban đầu đâu nghĩ rằng bản thân sẽ thích con trai đâu chứ. Cho nên chỉ cười trừ cho qua chuyện. Chỉ là y không nhận ra, ánh mắt của ai kia nhìn y không giống với một người bạn bình thường mà thôi.



Làm bạn với nhau tận mấy năm trời, y thật sự không hiểu cõi lòng mình bây giờ ra sao. Nó cứ cuộn trào mỗi khi nhìn thấy anh. Luôn bị lạc nhịp khi ánh nhìn chạm vào nụ cười ấy. Có phải là y phát sốt hay không? Sao có thể có những cảm xúc kỳ lạ vậy chứ?

Nhưng rồi dần dà, Doãn Kỳ Uân không biết vì lí do gì càng lúc càng tiếp xúc với y thân mật. Chưa hết lại còn quan tâm săn sóc y từng chút một. Phút chốc…y mới ngộ ra rằng bản thân vậy mà lại rung động…thật là…không thể đoán được những chuyện sẽ diễn ra mà…

Trở về với thực tại…

- Cười gì vậy? Mặt anh dính gì sao?

Doãn Kỳ Uân thấy bảo bối nhà mình chụm miệng lại phì cười liền không khỏi thắc mắc. Bộ trông anh hề hước lắm hả?

- Không có, chỉ là nhớ về lúc chúng ta gặp nhau thôi!

Lạc Thất phủi phủi tay, mỗi khi nhớ về chuyện cũ y đều không nhịn được mà bật cười.

- Tính ra anh cũng hào phóng thật, chưa quen biết nhau mà đã trả tiền ăn cho em rồi! Chậc, có phải là thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt của công tử nhà anh không vậy?

Y nhướn mày trêu chọc, đổi lại là một cái nhéo má của người thương.

- Từ trước đến giở chỉ trêu có một mình em mà thôi!

Doãn Kỳ Uân mỉm cười, cưng chiều nhìn bảo bối của mình. Thật ra thì anh biết y từ lâu rồi. Từ cái hồi mà y vẫn chưa sang Canada ấy. Lúc đó bản thân đang đi du lịch cùng bạn bè. Chưa kể lại còn được mời dự tiệc, vốn bản tính thích náo nhiệt vì thế anh đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Cũng vì vậy mà gặp được y. Bị khí chất cùng dáng vẻ của y thu hút. Chậc, tính ra anh tương tư y cũng lâu rồi đấy. Nếu mà kể ra bảo bối nhất định sẽ cười chết anh!

- Dẻo miệng! Được rồi, mai chúng ta về thăm ba mẹ! À mà, em cũng muốn gặp bé con Minh Minh, mấy ngày nữa chúng ta đi thăm họ nha!

- Tuân lệnh bà xã!

Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Duyên phận đã gieo mầm rồi, họ đương nhiên sẽ thuận theo ý trời!



…HẾT…