Chương 6: Trực giác

“Em có thời gian không?” Chiếu Dã thấp giọng hỏi “Giữa trưa hay là…….”

“Chờ, chờ đã!” Di Di ngắt lời hắn.

Đây không phải là vấn đề có thời gian hay không, Di Di chỉ vào Chiếu Dã, sau đó chỉ vào mình, không dám tin hỏi: “Anh muốn, theo đuổi tôi?”

“Không thể sao? Hay là em có chồng rồi?” Chiếu Dã nhìn cô trước rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, giày kiểu nữ, sô pha cỡ nhỏ, cánh cửa phòng ngủ khép hờ lộ ra một góc chân giường đơn.

Hắn đã từng sử dụng phòng tắm trong nhà cô, toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân bên trong chỉ thuộc về một người, căn nhà tràn ngập hơi thở độc thân, tiếp sau đó hắn khẳng định một câu chắc nịch: “Em không có.”

Đây không phải vấn đề trọng điểm…….

Di Di toát mồ hôi lạnh, vẫn không thể tiêu hóa được chuyện này “Chúng ta quen biết nhau chưa đầy nửa tháng, anh cũng chỉ mới gặp tôi có vài lần, công việc của tôi, tính cách, thói quen……..Như thế nào, anh đều không biết, vì sao lại nói muốn theo đuổi?”

Chiếu Dã không trực tiếp trả lời, mà đóng cánh cửa lại, tới gần một bước, hiện tại khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn lại nửa thước.

Sự khác biệt về chiều cao khiến Di Di không khỏi cảm giác ngột ngạt “Anh đừng tới đây, ngồi xuống đó đi.”

Chiếu Dã ngồi ở chỗ hắn ăn lẩu lần trước, còn Di Di tìm một chỗ cách xa hắn một chút.

Không khí ngưng tụ, bầu không khí có chút vi diệu. Bởi vì câu nói kia của hắn mà tâm trạng Di Di trở nên rối loạn.

Ánh mắt chạm nhau, Chiếu Dã lên tiếng trước: “Chắc em đã biết tôi thuộc loài nào rồi nhỉ!”

Di Di gật đầu.

“Loài sói chúng tôi khác với những loài động vật khác.” Chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút của hắn, giống như đang niệm một câu thần chú cổ xưa “Có phải là người trong lòng hay không, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết.”

Di Di giống như nghe hiểu, lại dường như không hiểu, lẩm bẩm lặp lại câu nói trước đó: “Nhưng chúng ta mới quen biết có nửa tháng mà thôi………”

“Không liên quan gì đến thời gian.”

Chiếu Dã nhắc tới điểm này liền nở một nụ cười tinh tế, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Di Di, nhưng không hề mang theo tính xâm lược mà ngược lại đong đầy ngọt ngào trước giờ chưa từng có, “Sói, là dựa vào trực giác.”

Di Di ngẩn người, giờ phút này mới chợt nhận ra, Chiếu Dã đang vô cùng nghiêm túc.

Không phải đùa cợt, không phải hứng thú nhất thời, càng không phải sinh vật khát máu thích chơi đùa với sinh vật yếu ớt.

Hắn thực sự nghiêm túc.

Mặt Di Di bỗng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, đây tính là lời tỏ tình sao? Cô chưa từng được ai tỏ tình, à không, là sói tỏ tình……

Thật không thể tin nổi.

Anh chàng hươu sao đã từng nói khách thuê nhà lúc trước đã bị hắn dọa sợ tới nổi bỏ chạy, không lẽ là hắn gặp người nào liền tỏ tình với người ấy đấy chứ.

Di Di cắn môi, nghẹn nửa ngày mới nói: “Chúng ta không thích hợp…..đâu.”

“Di Di, đừng vội từ chối tôi.” Chiếu Dã nói “Lời em nói trước đó, mấy vấn đề ấy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chờ sau khi chúng ta hiểu rõ về nhau, em đưa ra câu trả lời cũng không muộn.”

Di Di chưa từng nghe Chiếu Dã nói một tràn dài như vậy, mỗi lần hắn gọi tên cô đều khiến cô căng thẳng không thôi, dường như khoảng thời gian im hơi lặng tiếng lúc trước, là để chuẩn bị cho việc đến đây.

“Di Di?” Giọng điệu dò hỏi.

Di Di ngơ ngác gật đầu.

Chiếu Dã đứng dậy, khàn giọng từ tốn nói: “Nếu em đồng ý, vậy thì chúng ta liền bắt đầu từ phương thức nguyên thủy nhất đi.”

“A?” Di Di nghe không hiểu, kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy Chiếu Dã búng tay một cái, đột nhiên biến thành một con sói khổng lồ màu xám trắng, kích cỡ không khác biệt mấy so với hình dạng con người của hắn, nhưng hình thể lớn hơn một vòng. Hai tai vểnh lên, phấn khích mà lắc lắc bộ lông xù.

Di Di bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sửng sốt, há hốc mồm thành hình chữ ‘O’. Cô đưa tay ra, một sợi lông trắng bay vào lòng bàn tay.

“Cái này……” Di Di kêu lên đầy kinh ngạc.

Chiếu Dã biến thân thành một con sói, nên không có cách nào mở miệng đáp lại. Hắn hơi tiến lại gần, thân thiện cúi đầu như đang chào hỏi.

Làm ra hành động như đang mời.

Di Di thử đưa tay vuốt dọc theo bộ lông xù, xúc cảm mang lại không giống lông chó hay lông mèo, cứng và mượt hơn một chút.

Di Di không thể không cảm thán khoảng cách chênh lệch giữa các loài động vật, nguyên hình của cô, so với hắn quả thực chỉ là một cái hình ảnh thu nhỏ……

Haizz

Trong khi than thở, Chiếu Dã đã biến về hình dạng con người, tay Di Di vẫn còn đặt trên ngực hắn, đôi mắt hắn mang ý cười, Di Di như bị điện giật vội rút tay lại.

“Thích không?” Chiếu Dã trầm giọng nói.

Di Di đỏ bừng mặt, chẳng qua là bản tính của cô thích mấy loài động vật có lông, cho nên mới không kìm được mà chạm vào chúng!

Chiếu Dã không làm khó Di Di, lại nói: “Em chắc hẳn đang tò mò về công việc của tôi.”

Di Di ngước mắt nhìn, Chiếu Dã lấy ra một tờ giấy đưa cho cô, cô nhận lấy.

Là một tấm vé vào cửa có in dòng chữ ‘Sự trở lại của nhà vua quyền anh dưới lòng đất.’ bên trên còn có một chuỗi danh sách thời gian và địa điểm.

Vậy nên hắn là một võ sĩ quyền anh sao? Cô còn từng cho rằng nghề nghiệp của hắn có thể là sát thủ hay một tên trộm gì đó, tóm lại đều không phải thân phận gì tốt đẹp. Di Di vì suy nghĩ mạo phạm lúc trước của mình mà âm thầm nói lời xin lỗi với hắn.

Chiếu Dã “Ngày mai là trận thi đấu cuối cùng, hi vọng em có thể tới.”

Di Di trả lời: “Được.”

“Còn nữa, không cần phải sợ tôi, tôi sẽ không ăn em.” Chiếu Dã nửa đùa nửa thật nói.