Chương 5: Có hẹn

Vào ngày thứ hai, Di Di thức dậy với quầng thâm lớn dưới mắt.

Sau khi suy nghĩ về nó cả đêm, Di Di không thể hiểu nổi ẩn ý bên trong những lời kia của Chiếu Dã.

Cô buồn ngủ mà đi vào trong tiệm, yếu ớt chào hỏi Tiểu Khả: “Chào buổi sáng…..”

Tiểu Khả hỏi: “Chị Di Di, sao nhìn chị trông bơ phờ thế?”

Di Di xua xua tay “Đêm qua ngủ không ngon.”

“Ồ, vậy chị nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, trong tiệm đã có em rồi.” Tiểu Khả ngọt ngào nói.

Di Di mỉm cười lấy lại bình tĩnh. Hôm nay ít khách nên Di Di làm thêm một ít bánh xếp nhiều tầng và bánh bông lan cuộn, để Tiểu Khả sắp xếp từng cái một.

Vừa định nghỉ tay, trong tiệm lại tiếp đón thêm một nhóm người.

Là Triết Triết và một vài người bạn của cậu ấy.

Di Di bước ra nghênh đón, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng lại bất giác tăng thêm một chút đề phòng với Triết Triết.

“Di Di, tôi nói được làm được này.” Triết Triết tươi cười rạng rỡ “Tôi đã nói sẽ đưa bạn bè đến ủng hộ cô mà.”

Bạn bè của cậu ta cũng là những anh chàng đẹp trai, nhìn thấy Di Di liền hết lời khen ngợi, còn không quên nhắc đến Tiểu Khả, miệng ngọt đến khiến người ta ngượng ngùng.

“Ah, cảm ơn mọi người.”

Triết Triết hào phóng nói: “Các cậu muốn ăn gì, hôm nay tôi mời.”

Bọn họ bắt đầu đi chọn món, Di Di đi tới bên cạnh Triết Triết, như là thuận miệng hỏi: “Triết Triết, tên đầy đủ của cậu là gì á?”

“Sao lại hỏi cái này?” Triết Triết nhếch miệng cười “Tên của tôi khó đọc lắm, chỉ sợ cô không nhớ nổi. Tôi tên là Hồ Úc Triết, Úc trong u buồn sầu muộn.”

“Rất dễ nghe.”

Giống hệt cái tên Chiếu Dã đã nói, bọn họ chắc chắn là quen biết nhau.

“Đúng rồi Di Di.” Hồ Úc Triết ghé sát vào, răng nanh nhòn nhọn “Cuối tuần cô được nghỉ không?”

“Nghỉ?”

“Đúng vậy, tôi muốn mời cô đi xem phim, trước đây cô còn tặng cho tôi đồ ăn ngon nữa, tôi dù sao cũng phải đáp lễ chứ.”

Bản thân Di Di là quản lý cửa hàng, nên đương nhiên cô có ngày nghỉ. Nhưng trong đầu không biết vì sao lại hiện lên khuôn mặt Chiếu Dã, còn có lời cảnh báo kia.

Cô lắc đầu: “Gần đây tôi tương đối bận, cậu và bạn mình đi xem đi.”

“A---” Hồ Úc Triết thất vọng kéo dài thanh âm, “Vậy tối nay cô có rảnh không?”

Cặp mắt chân thành của thiếu niên long lanh, Di Di có hơi mềm lòng, nhưng vẫn nói: “Không có, để lần sau nha.”

“Được rồi, quyết định vậy đi.” Hồ Úc Triết và nhóm bạn của cậu ta vội vàng mà tới, vui vẻ mà rời đi.

Di Di lau mồ hôi.

Mấy ngày kế tiếp, Di Di ngày nào cũng gặp Hồ Úc Triết, cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại mãi, Di Di hết lần này đến lần khác trốn tránh, rốt cuộc cũng đành chịu thua.

Cũng chỉ là một bộ phim mà thôi, ăn một bữa tối với sói còn trải qua rồi, Triết Triết nhỏ bé này cô cần gì phải sợ.

Di Di nói: “Ngày mai nha.”

“Tôi thì sao cũng được, Di Di, cô quyết định đi.”

Vì thế anh ta ấn định thời gian, Hồ Úc Triết khăng khăng muốn mua vé xem phim, Di Di không lay chuyển được, định sẽ mang chút đồ uống và thức ăn cho cậu ta.

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Di Di thảnh thơi thả chậm bước chân đi dạo trong tiểu khu.

Một bóng người quen thuộc đi tới trước mặt cô, bóng dáng này cô không cần phân biệt, vừa định lên tiếng chào hỏi, gió đêm phảng phất thổi tới một tầng mùi máu tươi.

Di Di nhíu mày, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Chiếu Dã trông có vẻ phong trần và mệt mỏi, như hòa vào trong đêm đen, một đôi mắt tối tăm không rõ.

Di Di đại khái cũng biết được mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, lại còn làm ca đêm, đến nỗi công việc là gì, tính chất như thế nào, Di Di còn chẳng biết, càng sẽ không chủ động hỏi tới.

Lúc này, hắn từ bên ngoài trở về, trên người mang theo mùi lạ, Di Di không dám suy đoán đã có chuyện gì xảy ra.

“Di Di.” Chiếu Dã lần đầu tiên chủ động lên tiếng.

“A?” Di Di ra vẻ nhẹ nhàng, làm bộ như không ngửi thấy mùi gì “Chào buổi tối, anh cũng ra ngoài đi dạo hả?”

Chiếu Dã dừng một chút “Muộn chút nữa tôi sẽ tới tìm cô.”

Di Di: “…”

Muộn? Muộn thế nào? Tìm cô? Tìm cô để làm gì?

Vì Hồ Úc Triết? Hắn thần thông quảng đại tới mức này rồi sao…..

Di Di không còn hứng thú đi dạo nữa, không quá vài phút, tâm trạng nặng nề mà về tới nhà.

Di Di liếc nhìn cánh cửa đối diện, bên trong mắt mèo đang sáng đèn, chứng tỏ Chiếu Dã đang ở nhà.

Ngay sau đó có tiếng gõ cửa, Di Di muốn giả chết, nhưng lại sợ Chiếu Dã phá tan cánh cửa mỏng manh này nên chỉ đành ra mở cửa.

Chiếu Dã đã đổi thanhd một cái áo ngắn tay màu trắng, để lộ cánh tay cường tráng. Trời trở lạnh rồi, nhưng dường như hắn không sợ lạnh chút nào, còn Di Di thì đã sớm đắp chăn.

Mùi máu tươi không còn, thay vào đó là một mùi hương quen thuộc.

Di Di mặt không biểu tình lùi về sau một bước, cách hắn khoảng chừng 1 mét, hỏi: “Ừm thì, anh có chuyện gì sao?”

Chiếu Dã dựa vào khung cửa, cúi đầu không nói. Một lúc lâu sau, hắn dường như đã hạ quyết tâm “Ngày mai cô có thời gian không?”

“Ngày mai…..” Di Di trong lòng nhảy dựng “Ngày mai có chuyện gì sao?”

Chiếu Dã “Hẹn cô.”

Di Di: “…”

Vận đào hoa tích góp cả đời này của cô cũng chưa chắc bằng mấy ngày hôm nay, mặc dù người trước mắt có thể là đóa hoa ăn thịt người.

“Hẹn tôi làm cái gì?”

Chiếu Dã: “Muốn theo đuổi em.”

Như bị sét đánh, Di Di sốc tới nỗi bên ngoài nóng bừng, bên trong mềm nhũn.