Chương 42: Ngoại truyện Nhà có con gái lớn

Hiểu Vũ nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm, nói em gái anh đánh nhau với bạn cùng lớp, bây giờ phải mời phụ huynh đến giải quyết.

Hiện giờ cậu đang đi công tác trong Sài Gòn không ra kịp, đành phải gọi cho Thanh Phương bảo anh đến gặp giáo viên.

Hiểu Tuyết đang đứng chán chết trong phòng giáo viên thì thấy Thanh Phương đi đến, vội reo lên:

“Anh rể.”

Thanh Phương đi qua, hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Lúc này cô giáo chủ nhiệm vừa đứng lên, chưa kịp nói gì thì một người đàn ông bặm trợn đã vỗ mạnh bàn, quát lớn:

“Cậu chính là anh rể của con ranh con này? Tốt lắm, cậu xem em gái cậu đi, nó đánh con tôi thành ra thế này, anh có biết dạy em không thế?”

Thanh Phương nhíu mày nhìn sang, thấy người đàn ông kéo thằng nhóc phía sau lên trước, chỉ cho anh xem. Ừm, có hơi thảm thật.

Anh lại quay sang hỏi Hiểu Tuyết: “Sao em lại đánh bạn thành như vậy?”

Hiểu Tuyết bĩu môi:

“Tại nó thèm đòn.”

Người đàn ông kia lại sừng cồ lên:

“Đấy đấy cậu xem, đến bây giờ nó còn nói chuyện kiểu đấy đấy, con ranh bố láo bố toét này.”

“Xin vị phụ huynh này bình tĩnh, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân ban đầu là gì. Anh này, anh hỏi em gái nguyên nhân được không, chúng tôi có hỏi mà con bé không trả lời.”

“Được, Hiểu Tuyết, nói cho anh rể biết vì sao được không?”

Hiểu Tuyết rưng rưng nước mặt, không nói gì chỉ quay lưng lại. Cô giáo chủ nhiệm đưa tay lên che miệng, bật thốt lên:

“Ôi trời! Tóc của em!”

Mái tóc dài qua mông của Hiểu Tuyết bị đốt cháy xém lẹm nham nham nhở nhở lên tận đỉnh đầu, bây giờ nếu có ra tiệm sửa lại thì cũng chẳng được, chỉ có thể cắt tóc tém mà thôi. Hiểu Tuyết quay người lại òa lên khóc:

“Nó đốt tóc em, còn mắng anh em là có người sinh không có người dạy, mới đi làm đồng tính luyến ái!”

“Đồng tính luyến ái thì ăn hết của nả nhà nó hay gì, xúc phạm đến mồ mả ông bà ông vải nhà nó à? Huhu.”

Mọi người ở đây xấu hổ không thôi, thằng nhóc bị đánh còn cứng miệng lầm bầm:

“Nói đúng còn gì…”

Ông bố không nhịn được táng cho nó một phát, chửi:

“Tao cho mày đi học để làm người chứ có bảo mày đi làm chó đâu mà cứ thích chõ mõm vào việc nhà người ta thế hả? Mẹ mày, mày đốt tóc con nhà người ta thế kia nhỡ nó bùng lên không dập được thì có phải mày gϊếŧ người rồi không?”

Người đàn ông mắng con mình như thế nhưng hoàn toàn không có ý định xin lỗi, bởi vì trong lòng ông ta cũng cảm thấy đồng tính luyến ái thật kinh tởm.

Thanh Phương híp híp mắt, cô giáo sốt ruột tiến lên hòa giải:

“Anh này, chuyện này bọn trẻ đứa nào cũng sai, anh xem…”

“Muốn giải quyết hòa bình? Cũng được, vậy bố con hai người đó biến tóc em tôi trở về như bình thường đi, tôi sẽ bỏ qua.”

“Này… làm sao mà được chứ?”

Cô giáo chủ nhiệm khó xử, người đàn ông bặm trợn kia nhìn khí thế và cách ăn mặc của Thanh Phương liền biết anh là người không dễ chọc, không thể không khúm núm nói:

“Anh bạn này, biến tóc trở về như cũ thì khó quá, cậu xem có thể bồi thường được không? Chúng tôi bồi thường cho cô bé!”

Lúc này Hiểu Tuyết bỗng lên tiếng:

“Tôi không cần bồi thường, anh rể, em không muốn học ở đây nữa, em muốn chuyển trường.”

Cô bé nhìn Thanh Phương một cách kiên quyết, ánh mắt này anh vẫn hay thường nhìn thấy trên người Hiểu Vũ mỗi khi cậu có mưu tính gì đó. Anh gật đầu:

“Vậy cũng được, em gái tôi đã không tính toán, thôi thì chuyện này cho qua đi.”

Mọi người sửng sốt không thôi, không nghĩ đến người nhà Hiểu Tuyết sẽ dễ dàng bỏ qua như thế.

Người đàn ông bặm trợn kia cũng là người lăn lộn trong xã hội đã lâu, ông ta cứ cảm thấy bất an.

Quả nhiên, vài ngày sau trước khi rời khỏi trường cũ, Hiểu Tuyết đã tặng cho thằng nhóc kia một quả bom cực lớn. Bố nó có đàn bà bên ngoài, còn có đứa con riêng chỉ nhỏ hơn nó một tuổi.

Cô ghé vào tai nó, nói:

“Có người sinh không có người dạy chưa chắc đã hư, nhưng kẻ có cha mẹ đầy đủ chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Bài học đầu đời cho cậu, rửa sạch miệng rồi hãy phát ngôn.”

Về phần sau này gia đình cậu nhóc kia xáo xào ra sau, cậu ta trở thành người như thế nào, Hiểu Tuyết không quan tâm.

Anh trai đã dạy, ăn miếng trả miếng, người ta đánh mình một thì mình trả lại mười, dám động đến cô, thì đời này đừng mong sống tốt.

……

“Em nói xem, nó đã gần ba mươi rồi, bao giờ mới chịu lấy chồng?”

“Ai bảo anh ném công ty cho nó ngay khi nó vừa tốt nghiệp, giờ thì hay rồi, chỉ yêu công việc không yêu người, với cái tính tình kia của nó thì ai dám lấy.”

“Tính nết đó không phải em truyền cho nó à?”

“Ý anh là sao? Chê em đúng không?”

“Không, anh nào dám chê vợ chứ?”

“Hai người bớt diễn đi, em còn đang ngồi lù lù trước mặt đấy.”

Hiểu Tuyết lườm nguýt anh trai anh rể của mình, hai người này cố tình show ân ái trước mặt cô, còn không phải là muốn cô tức chết, đi tìm người nói chuyện yêu đương sao?

Hừ, cô không muốn dây vào đám đàn ông, không một ai tốt đẹp cả, cứ nhìn mẹ cô thì biết.

Hai ông anh buồn thối ruột an ủi nhau, đột nhiên Hiểu Tuyết đập đũa xuống bàn cái bốp, tuyên bố:

“Em quyết định làm mẹ đơn thân.”

“Cái gì???”

……

Bần tăng: Về phần cô gái nhỏ đi trộm giống ra sao, lại bị ba của đứa nhỏ xách cổ đi đăng ký kết hôn thế nào, thì đó là truyện ngôn tình rồi, tác giả sẽ không kể ra ở đây đâu. A hi hi.

Truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ con tác giả lười chẩy thây lấp hố.

Bây giờ tui lại lết đi lấp “Bán duyên” đây, sẵn tiện đào thêm cái hố mới: “Tôi không phải tội phạm”, thể loại Sắc, NP, Rape trước yêu sau, mời các thánh tiếp tục rớt hố.

Hô hô hô!