Chương 41: Ngoại truyện Văn Hoàn – Đình Phong 3

Ngày Đình Phong nhắn chào tạm biệt trong nhóm, Văn Hoàn ngồi trong căn nhà trống trải của mình, nốc từng ngụm rượu, bên cạnh là vỏ chai vứt ngổn ngang.

Đi đi, đi cũng tốt, tôi và cậu vốn không cùng một thế giới.

Văn Hoàn có yêu Đình Phong không?

Có yêu, hơn nữa, còn yêu rất lâu rồi. Nếu không thì tại sao đối tượng trong mộng xuân của anh ta luôn là Đình Phong.

Nhưng mà anh ta lớn lên cùng Đình Phong cho nên hiểu rõ hơn ai hết gánh nặng mà Đình Phong mang trên vai. Anh ta có thể ăn chơi đàng điếm nhưng Đình Phong thì không được, anh ta có thể thích đàn ông yêu đàn ông nhưng Đình Phong lại không thể.

Bao nhiêu năm nay, anh ta chìm đắm trong rượu đắng và người đẹp, chỉ muốn chôn giấu thứ tình yêu cấm kỵ trong lòng, vì sao ông trời lại trêu ngươi anh ta như vậy, cố tình bóc mẽ ra chứ.

Anh ta không trách Đăng Minh, chỉ trách bản thân mình quá tham lam, tự tiện sử dụng đồ của người khác.

Đêm hôm đó, chỉ có lần đầu tiên là anh ta chịu tác dụng của thuốc, còn những lần sau, Đình Phong chính là thuốc của anh ta, anh ta mượn cái cớ trúng thuốc đê hèn để đòi hỏi hết lần này đến lần khác.

Là bản thân anh ta tham lam, trách ai chứ.

Văn Hoàn đã say lắm rồi, đến khi có người mở cửa nhà cũng không biết. Chai rượu bị giật lấy, nhìn người đang nổi giận đùng đùng trước mặt mình, anh ta cười ngả ngớn:

“Ha ha, Phong, sao lại có tới tận ba Đình Phong thế này. Là ảo giác của tôi sao? Anh đi nước ngoài rồi mà.”

Ảo giác trước mặt lạnh lùng nhìn anh ta, nói:

“Văn Hoàn, cậu say rồi.”

Văn Hoàn cười khúc khích, duỗi tay ôm lấy ảo giác trước mặt mình.

“Ừ, em say rồi, nếu không say sao có thể nhìn thấy anh chứ.”

Văn Hoàn rướn người hôn lên môi Đình Phong, anh sửng sốt, lại nghe người trong lòng thủ thỉ nói:

“Đình Phong, yêu anh mệt mỏi quá, gần hai mươi năm rồi, em mệt lắm.”

Bàn tay Đình Phong khẽ siết chặt lại, trái tim trong l*иg ngực đập bình bịch. Gần hai mươi năm sao? Văn Hoàn thầm yêu anh gần hai mươi năm rồi sao?

“Yêu anh, vì sao lại đẩy anh ra?”

Anh cố kìm nén xúc cảm trong lòng, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má Văn Hoàn, khẽ hỏi.

"Sẽ làm liên lụy đến anh, em không muốn. Nhà họ Lâm sẽ không để người thừa kế trở thành một kẻ đồng tình luyến ái.”

“Nhưng mà Đình Phong đi rồi, em đau khổ lắm, em không muốn anh đi.”

Đình Phong nghiến răng trèo trẹo:

“Không phải cuối cùng em vẫn ép anh đi đấy sao?”

“Em không muốn anh đi, anh đừng đi.”

Văn Hoàn vẫn cho rằng trước mặt mình là ảo giác, không ngừng ôm lấy ảo giác khóc nức nở, đáng thương như một chú cún con dầm mưa.

“Ừ anh không đi, anh không đi nữa, đừng khóc, ngoan.”

“Phong, Phong.”

“Ừ, anh ở đây.”

……

Ánh nắng gay gắt chiếu qua tấm rèm rọi vào mắt Văn Hoàn, anh ta nhíu mày tỉnh dậy. Đầu có hơi đau, anh ta đưa tay xoa nhẹ, ký ức vụn vặt tối hôm qua lại ùa về.

Văn Hoàn cau chặt mày thở hắt một hơi, mình điên rồi, uống say đến nỗi nhìn thấy ảo giác, còn ôm ảo giác đó khóc như chết cha chết mẹ.

Đột nhiên có một đôi tay ấm áp đặt lên hai thái dương anh ta nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai:

“Đau đầu sao? Thế này có đỡ hơn chút nào không?”

Văn Hoàn trợn tròn mắt, không thể tin nhìn trừng trừng người đàn ông khỏa thân nằm bên cạnh mình. Anh ta ôm chăn nhảy phắt xuống giường, một tay giữ chăn, một tay chỉ vào người đàn ông, lắp bắp:

“Anh… anh…”

Đình Phong lười biếng nở nụ cười:

“Sao nào, chắc không cho rằng anh là ảo giác nữa chứ?”

Mặt Văn Hoàn đằng một cái đỏ lên, không ngừng lùi về đằng sau, đến khi suýt đυ.ng eo vào cạnh bàn thì bị một bóng người lao qua đỡ lấy.

“Cẩn thận kẻo ngã bây giờ.”

Văn Hoàn giãy ra khỏi vòng tay Đình Phong, không ngừng hỏi:

“Không phải anh đã sang Mỹ rồi sao? Sao anh lại ở đây? Sao anh vào được nhà tôi? Sao…”

Cái miệng không ngừng hỏi bị Đình Phong chặn lấy, anh hôn Văn Hoàn thật sâu, sau đó nói:

“Anh không đi nữa, anh ngả bài với bố mẹ rồi, còn sang nhà em nói chuyện với anh chị em nữa. Chìa khóa nhà em là chị ba em đưa.”

Sắc mặt Văn Hoàn tức khắc trắng bệnh, anh ta giận dữ nói:

“Sao anh lại liều lĩnh như vậy? Ngả bài cái gì chứ, anh không phải đồng tính luyến ái, bố mẹ anh sẽ đánh chết anh. Không được, anh mau về đi, nói với họ anh chỉ nói đùa thôi. Anh là trai thẳng, anh sẽ cưới vợ sinh con…”

Đình Phong bật cười, ôm lấy má Văn Hoàn nói:

“Văn Hoàn, em cho rằng anh vẫn còn là thằng sinh viên đại học không quyền không thế năm đó hay sao? Mấy năm nay anh đã dần thâu tóm hết mọi thế lực của nhà họ Lâm, thậm chí còn tự phát triển lĩnh vực của mình ở nước ngoài, bố mẹ anh không thể uy hϊếp anh được nữa rồi.”

“Còn cưới vợ sinh con sao? Chẳng cần đâu. Anh nói chọn một đứa trẻ trong dòng họ làm người thừa kế, đám người nhà họ Lâm mừng còn không kịp, còn mong anh đoạn tử tuyệt tôn luôn kia kìa.”

Văn Hoàn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đúng rồi, Đình Phong đâu phải cậu ấm nhà giàu chỉ biết ăn chơi như anh ta, anh chính là rồng phượng trong loài người mà.

“Bố mẹ anh không giận sao?”

Đình Phong ôm Văn Hoàn vào lòng, nói:

“Em biết không, năm đó khi hai người họ ép Hải Vân rời đi, cô ấy đã mang thai con của anh. Sự thực thì Hải Vân không hề cầm tiền rời đi, mà là đi nhảy cầu, một xác hai mạng. Bọn họ giấu giếm chân tướng sự việc, thậm chí còn mua chuộc người nhà cô ấy nói rằng cô ấy đã bỏ đi rồi. Mãi mấy năm gần đây anh vận dụng thế lực đi tìm cô ấy, mới biết được sự thật. Cho nên, hai người đã ép chết chính cháu nội của mình không có tư cách giận dữ với anh.”

Ngón tay Văn Hoàn giật giật, cuối cùng vẫn duỗi ra ôm lấy Đình Phong, khẽ hỏi:

“Anh… ổn không?”

Đình Phong cúi đầu hôn lên trán Văn Hoàn, nói:

“Chuyện qua đã lâu, anh cũng không còn tình cảm gì với Hải Vân, chỉ là sau khi biết cô ấy vì anh mà chết, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng mà em yên tâm đi, anh yêu em là thật, sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng đến chúng ta của hiện tại. Văn Hoàn, cho anh cơ hội được yêu em, nhé?”

Văn Hoàn chỉ dụi đầu vào lòng anh, một lúc lâu bật ra một tiếng ‘ừm’ nhỏ như muỗi kêu.

Đình Phong lại nghe được rõ ràng, cõi lòng ngập tràn hạnh phúc, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

Trước đây anh không bảo vệ được mối tình đầu, hiện tại, khó khăn lắm mới lại tìm được tình yêu của đời mình, anh sẽ không để ai phá vỡ đoạn tình cảm này nữa.

Người nhà cũng không thể.