Chương 3: Sửa máy tính

Sáng sớm hôm sau, Thanh Phương mặt mày phờ phạc bước ra khỏi phòng ngủ phụ, nhìn cánh cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, anh cảm thấy mình điên rồi.

Cho một thằng nhóc tên còn chưa biết vào nhà mình, dùng phòng tắm của mình, ngủ trên giường của mình, bản thân còn bị lửa dục đốt người cả đêm mất ngủ.

Đồ dùng sinh hoạt cá nhân đều ở trong phòng tắm thuộc phòng ngủ chính, anh bắt buộc phải vào trong mới vệ sinh cá nhân được.

Thanh Phương vuốt mặt, cắn răng mở cửa. Rất may, chàng trai trên giường quấn chăn ngủ ngon lành, ngoại trừ mấy ngón chân trắng hồng lộ ra ngoài thì không hở cái gì ra cả. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi không hiểu sao lại thấy thất vọng.

Điên rồi!

Hiểu Vũ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mơ màng ngồi dậy, ngẩn người mất một lúc. Mãi về sau cậu mới tỉnh hẳn, đầu hơi đau. Quen tay quơ cặp kính trên đầu giường lại sờ phải một khoảng không, cậu mới sực nhớ ra đây không phải nhà mình.

Lúc này cửa phòng tắm bật mở, Thanh Phương bước ra. Hôm nay là chủ nhật nên anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, tuy mất ngủ cả đêm nhưng vẫn đẹp trai sáng láng, tiếc là Hiểu Vũ không nhìn được. Cậu cận hơn năm độ, nhìn ai cũng thành người đẹp hết.

“Dậy rồi đấy hả? Quần áo của em anh gửi đi giặt rồi, mặc tạm bộ anh để trên giường đi. Anh đi mua đồ ăn sáng, sẵn tiện gọi thợ phá khóa luôn.”

Hiểu Vũ ngơ ngác gật đầu, lúc Thanh Phương định đi ra ngoài thì cậu chợt gọi giật lại:

“À… anh ơi, anh… tên gì thế?”

Xấu hổ quá, làm hàng xóm lâu như vậy mà còn chưa biết tên người ta.

“Anh tên Phương, Hoàng Thanh Phương. Còn nhóc thì sao, tên gì, nhiêu tuổi rồi?”

“Em tên Vũ, Bùi Hiểu Vũ, năm nay em hai mươi hai, còn đang là sinh viên ạ.”

Ồ, kém anh vừa tròn mười tuổi. Thanh Phương gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Trừ phòng ngủ chính thì nhà anh lắp đầy camera, đồ đạc quan trọng đều để ở phòng làm việc, khóa cẩn thận, cũng chẳng sợ cậu có ý xấu.

Hơn nữa, Hiểu Vũ có vẻ là người thật thà, chắc không làm ra mấy chuyện đó đâu.

Mua bữa sáng trở về, Thanh Phương thấy Hiểu Vũ đang loay hoay nhòm ngó chiếc máy tính cũ anh ném ở góc tường, hai tay cậu túm chặt lấy quần, tư thế trông vô cùng buồn cười.

“Làm gì thế, mau ra ăn sáng này!”

Hiểu Vũ ngẩng đầu lên, dò dẫm đi qua, vẻ mặt mang theo chút tiếc nuối. Cậu cắn miếng bánh mì pate, mắt vẫn liếc về chiếc máy tính kia. Thanh Phương thấy vậy liền nói:

“Chiếc máy đó anh mua lâu, dùng nhiều quá nên hỏng không lên nguồn được nữa đâu.”

“Em biết ạ, nhìn là biết ổ cứng bị cháy rồi. Em chỉ cảm thấy nó khá mới, hỏng thì hơi uổng quá.”

“Ừm, biết làm sao được. Anh là dân thiết kế, suốt ngày dùng máy hai tư trên hai tư, máy giời thì cũng phải sụp.”

Mắt Hiểu Vũ hơi sáng lên, cậu ngẩng đầu nói với Thanh Phương:

“Anh Phương ơi, đằng nào anh cũng vứt đi, hay là cho em thử sửa nó nhé? Em dân IT nhưng mà em giỏi sửa chữa đồ điện tử lắm á.”

“Thích thì cứ cầm lấy, sửa được thì lấy mà dùng.”

Hiểu Vũ cười híp mắt, cậu cảm thấy anh hàng xóm nhà mình đáng yêu cực kỳ.

“À, thợ sửa khóa ở chung cư nói sáng nay họ kín lịch, chiều mới cử được người đến sửa.”

“Thế anh cho em ở tạm nhà anh nhé, hôm qua em không mang điện thoại theo, chẳng biết đi đâu bây giờ.”

“Khiếp, thời buổi này có người còn không mang theo điện thoại cơ. Mà hôm qua làm gì mà uống say quắc cần câu thế.”

Hiểu Vũ cười gượng cụi đầu chăm chú gặm bánh mì, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này. Thanh Phương cũng không cố gặng hỏi, anh ăn bánh rất nhanh, sau đó đi uống nước xúc miệng, quay đầu dặn Hiểu Vũ.

“Anh ở trong phòng làm việc, có việc gì thì gọi anh.”

"Ngày nghỉ mà anh cũng phải làm việc à?”

"Ừ, công ty của mình mà, không làm thì ai làm cho.”

Hiểu Vũ nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, hình tượng anh hàn xóm trong mắt cậu lại cao lớn thêm.

Hơn 9 giờ, Thanh Phương thấy khát nước nên đứng dậy ra khỏi phòng, lúc đi đến phòng khách thấy Hiểu Vũ đang nằm úp sấp trên sô pha, tay mầy mò chiếc laptop hỏng của anh. Không biết cậu làm thế nào mà cái máy tắt ngóm từ lâu của anh lại đang hoạt động trở lại.

Anh rót một cốc nước, cầm trên tay đi ra khỏi nhà bếp, ngồi xuống bên cạnh cậu tò mò ghé mắt vào nhìn.

Trên màn hình là giao diện game Liên Quân, cậu nhóc đang chơi say sưa. Anh lên tiếng hỏi:

“Ồ, sửa được rồi à? Giỏi ghê nhỉ.”

“Chuyện, em mà lại.”

“Ủa không đeo kính vẫn nhìn thấy hả?”

“Đâu nhìn thấy gì đâu anh, chẳng qua em quen tay rồi không cần nhìn cũng chơi được. Mà công nhận máy tính cấu hình cao có khác, chơi mượt thật đấy. Anh cho em thật đấy à?”

Vừa lúc kết thúc một vàn game, Hiểu Vũ quay đầu lại hỏi. Bởi vì Thanh Phương đang ngồi sát mé sườn cậu cho nên lúc cậu quay người, bàn tay hơi hích phải tay anh một chút. Nước trong cốc lập tức sánh ra, tưới ướt hết đũng quần đùi của anh.

“Ôi, em xin lỗi, em không cố ý.”

Hiểu Vũ luống cuống nhổm người dậy, với lấy hộp khăn giấy dưới gầm bàn, vì động tác này mà chiếc quần lỏng lẻo mắc trên người lập tức tuột xuống, lộ ra cặp chân trắng muốt.

Thanh Phương đờ người ra, suýt thì tuột tay, may mà kịp thời đỡ được chiếc cốc nhưng mà số nước còn lại trong cốc cũng sánh ra, dội thẳng xuống đầu Hiểu Vũ. Cậu ngớ người ngẩng đầu lên nhìn anh. Thanh Phương đang đứng còn Hiểu Vũ thì quỳ nhổm mông trên sô pha, khuôn mặt ướt nhẹp của cậu vừa tầm đến ngang hông anh, cho nên cái thứ đang dần dần to lên dưới đũng quần Thanh Phương lọt thẳng vào mắt cậu.

Thanh Phương thật sự muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống. Không phải lỗi tại anh, là do cậu nhóc này quá mê người.

Bộ đồ ngủ cậu mặc to hơn hẳn người cậu, khi chiếc quần tuột xuống, phần nhạy cảm lập tức bị vạt áo che khuất, thế nhưng vừa rồi dưới động tác vươn người lấy khăn giấy của cậu, vạt áo bị kéo lên một chút, bờ mông căng mẩy như ẩn như hiện trước mắt Thanh Phương. Đến khi cậu lấy được khăn thì lại bị anh dội nước trúng, mái tóc ướt nhẹp dán vào trên mặt, cậu quỳ ngơ ra ở đó, ngước đầu nhìn anh.

Hình ảnh này thực quá da^ʍ mỹ, khiến người ta không thể không tưởng tượng sâu xa. Thằng nhóc trong quần anh không chịu cô đơn, ngẩng đầu lên chào hỏi.

“Khụ… cái đó… à thì… máy tính trong phòng làm việc của anh cũng đang có hiện tượng hay bị đơ, hay em vô xem xét giúp anh nhé.”

Thanh Phương nhanh chóng quay người, tay hơi kéo kéo vạt áo che đi chỗ xấu hổ kia, nói lảng sang chuyện khác.

Mặt mày Hiểu Vũ đỏ bừng, lí nhí nói:

“Vâng…”

Nói xong cậu túm cái quần rộng thùng thình đi theo anh vào phòng làm việc, trong đầu nảy lên một số suy nghĩ không đứng đắn.