Chương 2: Em trai hàng xóm

“Haiz!!!”

Thanh Phong thở dài thườn thượt, uể oải nhấn nút thang máy.

Hơi men trong người bốc lên khiến khóe mắt anh cay xè. Thực ra anh uống không nhiều lắm, người vẫn rất tỉnh táo, chỉ hơi bực bội mà thôi.

Hôm nay tăm tia cả buổi mới được một bé 0 trông có vẻ sạch sẽ, thoạt nhìn khá xinh xắn trắng trẻo. Cò cưa em nó cả buổi, lúc bắt xe đi khách sạn được nửa đường, đang chim chuột hăng máu thì ông lái taxi đột ngột dừng xe, quay đầu nhìn thằng nhóc trừng trừng.

Anh còn chưa hiểu ra sao thì đã thấy mặt mũi thằng cu trắng bệch, lắp bắp gọi:

“B…bố…”

Ơ địt mẹ!

Thế là anh ăn một thụi vào bụng rồi bị sút ra khỏi xe, lê lết gọi cái xe khác đi về nhà. Lúc này hai bố con nhà đó cãi nhau anh mới biết cu em kia mới mười sáu tuổi, mẹ kiếp, tí tuổi đầu đã đi tìm trai, suýt nữa hại anh bị tống vào tù.

Ôm cái bụng đau nhức về nhà, mới mở cửa thang máy đã thấy một đống nằm thù lù trước cửa nhà mình, Thanh Phương bị dọa không nhẹ.

Cẩn thận đến gần, phát hiện nằm trước cửa nhà anh là một chàng trai, trông khá quen mắt.

“Ồ, không phải thằng nhóc mặt mụn ở nhà bên sao? Này nhóc, tỉnh tỉnh, sao lại ăn vạ trước cửa nhà anh thế này hả?”

Cậu chàng ngật ngưởng ngẩng đầu nhìn anh rồi lại gục xuống, dáng vẻ dường như đã say quắc cần câu rồi.

Thanh Phương lay mãi cậu không nhúc nhích, chấp nhận số phận luồn tay qua nách cậu, lôi xềnh xệch đến cửa nhà cậu.

Anh biết cậu nhóc này, hồi anh mới mua nhà ở đây thì cậu đã ở đây rồi. Nghe hàng xóm ở lầu dưới nói, bố mẹ mất từ lâu, cậu sống với bà nội. Bà cũng mất được năm sáu năm rồi. Cho nên, hiện tại cậu nhóc này là trẻ mồ côi.

Cả tầng lầu này có bốn phòng, thì hai phòng có anh và cậu ở, hai phòng còn lại thì chủ nhà mua rồi để đấy, định kỳ đến dọn dẹp chứ chưa ở bao giờ.

Lục lọi hết túi này đến túi khác không tìm được chìa khóa, Thanh Phương bực mình vỗ nhẹ má cậu hai cái, gắt lên:

“Thằng ranh con, chìa khóa nhà cậu đâu rồi hả?”

Bị tát như thế Hiểu Vũ cũng hơi tỉnh một chút, đưa tay sờ soạng khắp người, lúc sau mới thộn mặt nói:

“Mất… hức… mất rồi…”

Địt mẹ!

Không có chìa khóa, cũng không thể nào để thằng nhóc này nằm ngoài hành lang được phải không? Thanh Phong lại ì ạch kéo cậu về nhà mình, mở cửa lôi cậu vào.

Hơi men ngấm dần, anh cũng cảm thấy hơi chênh choáng. Cảm thấy để Hiểu Vũ nằm dưới sàn nhà cũng không tốt, giám đốc Hoàng chẳng mấy khi rịn ra được một tí đồng cảm, xốc người cậu muốn đỡ lên sô pha.

Ai dè, vừa mới xốc lên, cậu chàng liền gọi ‘huệ"’ một tiếng, phun đầy chất lỏng chua lòm lên người anh.

"Ôi cái địt mẹ mày, nôn hết lên người bố mày rồi.”

Thanh Phương tức đến nổi chỉ muốn vả cho cậu hai phát, lại thấy cậu ‘huệ huệ’ thêm hai phát nữa, vội vàng xách cổ cậu ném vào nhà tắm.

Hiểu Vũ ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn xong thở hồng hộc. Lúc này, coi như cậu dã tỉnh táo được một chút.

“Cảm... cảm ơn anh...”

"Cái đéo… Nôn hết vào người anh mày rồi.”

Chất bẩn cậu nôn ra dính hết vào quần áo hai người, Thanh Phương ghét bỏ nhíu mày, cuối cùng cam chịu số phận lột hết đồ trên người mình ra. Thấy quần áo cậu cũng bẩn, anh cũng thò tay muốn lột ra.

Hiểu Vũ hốt hoảng túm chặt lấy, hoang mang hỏi:

“Anh… anh muốn làm gì?”

Thanh Phong nhướng mày, đừng nói con cóc này cũng là đồng loại với anh đấy nhé.

“Cởi ra xối nước qua một chút, chua kinh người.”

Hiểu Vũ biết mình hiểu lầm, mặt đỏ lựng lên càng khiến những nốt mụn trên mặt cậu trông ghê hơn, Thanh Phương không nỡ nhìn thẳng.

Anh không quan tâm đến cậu nữa, nhanh chóng lột sạch sẽ sau đó vặn nước ấm tắm rửa qua loa. Hiểu Vũ cúi gầm mặt không dám nhìn anh, chần chừ mãi không cởi được cái áo.

Thanh Phương tắm xong, lau qua người rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài, trước khi ra còn xùy một tiếng nói với cậu nhóc kia:

"Đừng có lề mề nữa nếu không bị cảm ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trong tủ nhỏ kia có một chiếc khăn tắm mới và một bộ bàn chải đánh răng dự phòng, lấy mà dùng.”

Nói rồi anh cất bước đi ra, để lại không gian riêng tư cho Hiểu Vũ. Cậu thở phào một hơi rồi lại cười tự giễu. Người xấu xí như cậu ai thèm nhìn chứ, cậu tự tin quá rồi.

“Rầm!”

“Ui da.”

Thanh Phương đang sấy tóc thì nghe thấy rầm một cái sau đó là tiếng Hiểu Vũ kêu đau đớn trong nhà tắm. Anh vứt phăng cái máy sấy vội vã chạy vào.

"Làm sao đấy, đừng có ngã chết ở nhà tôi đấy. Xúi quấy…”

Tiếng ‘lắm’ chưa kịp nói tắc lại trong cổ họng. Đập vào mắt Thanh Phương là một mảnh da thịt trắng nõn, thân hình thon gầy, vòng eo mảnh khảnh, cặp mông cong vút đang nhỏng lên, đóa hoa hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện.

Anh nuốt nước miếng đến ực một cái. Không ngờ thằng nhóc này nhìn mặt thì xấu đau xấu đớn mà thân thể thì lại ngọt nước vô cùng.

Hiểu Vũ trượt chân ngã đập đầu gối xuống sàn, đau đến nhe răng trợn mắt, chưa phát hiện Thanh Phương đã bước vào, cũng chưa phát hiện bản thân mình bây giờ có bao nhiêu mê người.

“Hức… đau quá…”

Tiếng rên rỉ đau đớn của Hiểu Vũ kéo Thanh Phương về thực tại. Anh vội vàng quơ chiếc khăn tăm trùm lên người cậu, đỡ cậu dậy. Hiểu Vũ hơi giật mình, song nhanh chóng nói lời cảm ơn.

Thanh Phương không nói gì, chỉ dìu cậu ra khỏi nhà tắm, đỡ cậu ngồi trên giường.

“Sao đột nhiên lại ngã?”

“Em… em… kính áp tròng của em bị rách không mở mắt ra được, em muốn lấy khăn tắm nên bị trượt chân.”

"Ngẩng đầu lên anh lấy ra cho. Kính chú mày mua hàng dởm à mà rách.”

"Em ít khi ra ngoài nên mua kính dùng một lần trên Shopee...”

"Lần sau ra tiệm kính mắt mà mua, mua đồ trên mạng không biết chất lượng như nào đâu, có ngày mù mắt.”

Thanh Phương càu nhàu, đưa tay vành mí mắt cậu lôi kính áp tròng ra. Trong nháy mắt kính được lấy ra, tầm nhìn của Hiểu Vũ trở nên mơ hồ, cậu chớp chớp mắt vài cái thấy hơi xót.

“Xót quá.”

“Đấy thấy chưa, mở to mắt ra anh xem có phải bị xước rồi không.”

Hiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, mở to mắt ngước lên. Thời điểm Thanh Phương nhìn vào mắt cậu chợt ngẩn ngơ. Anh phát hiện cậu có đôi mắt cực kỳ đẹp, giống như thân thể cậu vậy. Tròng mắt màu nâu trà, long lanh ngập nước, nếu không phải nó bị mất tiêu cự mà dại ra thì chắc hẳn phải quyến rũ lắm.

“Sao rồi anh, có bị thương không ạ?”

“À… ừm… hơi đỏ. Chắc không sao đâu. Đợi chút anh lấy thuốc nhỏ cho, cấm được dụi mắt.”

Thanh Phương nhanh nhẹn chạy đến chiếc tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy thuốc nhỏ mắt. Lúc rút tay lại vô tình chạm vào thứ gì, anh cúi đầu xuống nhìn thì lập tức đơ luôn.

Địt mẹ, thằng em của anh đang chào cờ.

Anh lại nảy sinh ham muốn với thằng nhóc mặt mụn kia.

“Anh ơi, thấy chưa ạ?”

“Ơ… đây… em tự nhỏ đi nhé, anh có việc.”

Nói xong vội vàng túm chặt khăn tắm chạy vào căn phòng cách vách. Vừa đóng cửa lại, anh quay người đập đầu mình lên ván cửa, tay ném mạnh khăn tăm xuống đất, khẽ tát cho thằng em của mình một phát, chửi thầm.

Địt mẹ mày, chả nhẽ mày đói đến mức cái gì cũng muốn ăn hay sao hả?

Nhưng mà… nhưng mà thằng nhóc đó ngoại trừ khuôn mặt ra thì trông ngon cơm thật.

Hiểu Vũ không biết sóng gió trong lòng Thanh Phương, cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt, cảm thấy mắt đỡ rát hơn một chút. Lúc này cậu mới có thời gian đánh giá căn phòng, tuy nhiên chỉ nhìn được một mảnh mờ mờ ảo ảo.

Hiểu Vũ thẩn thờ nghĩ lại, không nhớ ra mình để chìa khóa ở đâu. Lăn lộn suốt một buổi tối, trong người vẫn còn hơi rượu nữa, cậu lột khăn tắm xuống lau qua tóc, lau được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt dính vào nhau không mở ra được.

Trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện đây có thể là phòng ngủ của người ta, mà não thì cứ dính vào một cục, Hiểu Vũ không nghĩ được gì nữa, theo thói quen nằm úp sấp xuống giường, nhắm mắt ngủ.

Cậu quên mất mình đang ở nhà người khác, quên mất trên người mình đang không mặc quần áo.

Cho nên khi Thanh Phương ổn định tâm trạng quay trở về phòng, liền bị cảnh người đẹp ngủ trên giường đập cho suýt phun máu mũi.