Chương 8

"Không thể nào...!"

Ngực cô phập phồng, mặt đầy vẻ không thể tin được: "Chỉ mất máu quá nhiều thôi mà, thời gian ngắn như vậy, không có nguồn ô nhiễm, không thể đột biến thành Ác quỷ được... "

Giọng nói nghẹn lại giữa chừng.

Trước mặt Cảnh Ninh Manh, người đàn ông đầy máu từ từ đứng dậy từ bàn phẫu thuật.

Bụng anh ta vẫn còn vết thương chưa cầm máu hoàn toàn, hai cánh tay thõng xuống, cổ bẻ về phía sau theo cách con người bình thường không thể làm được, rồi từ từ xoay lại, da đầu co giật, mắt trợn trừng nhìn thẳng phía trước.

Đôi mắt kia chỉ còn lòng trắng tuyệt đối.

Trong cơn choáng váng và mờ mịt, Tông Lan cố gắng dời mắt xuống nền đất.

Ở đó, màn hình điện thoại đen ngòm bỗng lóe lên vài cái.

Ảnh đại diện mèo đen lại xuất hiện.

[Này, em yêu à, em sắp chết rồi đấy.]

Anh ta thở dài: [Cô gái kia cũng bị thương nặng lắm, không thể cầm cự lâu đâu.]

[Chẳng bao lâu nữa, sau khi kết liễu xong xuôi cô ta sẽ tới lượt em thôi, thật đáng tiếc!]

Qua màn hình, dường như có thể tưởng tượng ra giọng điệu trịch thượng và đầy ác ý của anh ta.

[Sao, có muốn chết trong tay tôi không?] Anh ta đưa ra một lời mời.

[So với việc bị xé toạc hộp sọ, cắn vào cổ họng và rời khỏi thế giới trong đau đớn, tôi sẽ cho em một cái chết thoải mái nhất và không để em cảm thấy đau đớn, em yêu à.]

Tên lừa đảo khốn kiếp.

Tông Lan nghĩ thế với gương mặt không chút biểu cảm. Cuối cùng cũng biết lý do tại sao mình lại chia tay trước khi bị mất trí nhớ rồi.

Cậu vô cùng nghi ngờ liệu có phải tên người yêu cũ này chính là thủ phạm khiến cậu bị mất trí nhớ không.

Bác sĩ siết chặt con dao mổ trong tay áo, nhìn cái búa dưới đất, kìm nén cơn đói.

Ở góc khuất không ai chú ý, lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên những ánh sáng đỏ rực chói lòa.



Mưa rơi càng lớn hơn, từng hạt như dao cắt xuống.

Màn mưa dày đặc như tấm rèm, từ tận chân trời thả xuống, rơi tới ngoài phòng khám, chẳng mấy chốc đã Tử Thầnh vũng nước ngập quá mắt cổ chân.

Trong phòng, nữ điều tra viên cầm dao đang đối mặt với đồng đội cũ, tạo thành một vở kịch nguy hiểm mà im lặng.

Đúng lúc đó, màn hình đồng hồ đeo tay của Cảnh Ninh Manh chợt lóe lên tia cầu vồng, giọng nói của trí tuệ nhân tạo vang lên qua tai nghe: "Phát hiện xung quanh có bức xạ ô nhiễm bất thường, nguồn ô nhiễm đang lan rộng... Đã đạt mức độ ác đọa cấp C, điều tra viên chú ý."

Không thể nào!

Sắc mặt Cảnh Ninh Manh trầm xuống.

Số 4 là người biến dị cấp D.

Ngay cả khi thực sự biến đổi thành ác đọa vì lý do không rõ thì cũng không thể cao hơn cấp một được.

Hơn nữa, tất cả người biến dị đều có khả năng sa đọa, nhưng quá trình sa đọa cũng cần chất xúc tác.

Có thể là tâm trí sắp sụp đổ, chịu sự tra tấn tàn nhẫn, suy nghĩ dần sa đọa, hoặc nguồn ô nhiễm lớn hơn có thể biến đổi chất.

Tuyệt nhiên không thể sa đọa ngay trong lúc hôn mê, thậm chí không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ nào.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Ninh Manh lo lắng nghĩ ngợi.

Làm sao có thể biến đổi thành ác đọa ngay giữa ca phẫu thuật được?

Trong chớp mắt không hề báo trước, họ cùng lúc hành động, vật lộn với nhau, nhanh đến mức như một bộ phim được tăng lên tốc độ gấp đôi.

Chiếc dao quắm kukri vẽ lên không trung những đường cong lạnh lùng, va chạm với móng vuốt sắt xanh nhọn từ tay người đàn ông, gợi lên từng tia lửa kim loại ma sát.

"Bốp…"

Sau khi bóng đèn vỡ, căn phòng lập tức tối om.

Tuy nhiên, bóng tối không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của họ, thậm chí tốc độ cũng không chậm lại chút nào.

Họ dẫm lên các dụng cụ phẫu thuật rơi lung tung, dùng máu tươi còn vương vãi để vẽ vờn trên sàn nhà mà Tông Lan vừa lau sạch sẽ.

Tiếng mưa xào xạc. Tiếng kim loại leng keng như làm đệm lót.

Quá nhanh!

Cảnh Ninh Manh chật vật đỡ đòn, cánh tay run rẩy.

Cô biết vết thương sau lưng đang rỉ máu trở lại, mỗi lần vung dao, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau do da thịt kéo căng. Chỉ cần dùng sức nhẹ thôi, với cơ thể và nội tạng bị thương nặng như thế này cũng đủ tra tấn.

Ngược lại, người đàn ông phủ đầy vải vụn, gạt những vết máu khô trên người rơi xuống. Anh ta dường như không cảm nhận được sự đau đớn mà tiếp tục há to miệng, nôn ra những luồng chất lỏng đen dính nhớp, sắc mặt đã chuyển sang màu xanh đen.

Những chất lỏng rơi xuống thậm chí còn ăn mòn lớp đá hoa cương cứng rắn, bốc khói trắng xì. Đồng thời biến đổi theo là những móng tay đen dần và răng nanh nhọn hoắt.

Móng tay và răng của con người thật kỳ diệu.

Chúng đều mọc ra từ thịt mềm, về lý thuyết, chỉ cần một gen điều khiển bị sai sót nhỏ thôi, có thể biến chúng thành vũ khí sắc nhọn nhất trên cơ thể.

"Tả Văn Thành! Kiểm soát bức xạ của anh lại!"

Lùi về phía sau, Cảnh Ninh Manh hét lớn, cố gắng đánh thức lý trí của đối phương: "Cứ thế này nữa, anh sẽ sớm biến thành ác đọa thôi!"