Chương 7

Trước tiên cậu buộc dây cố định người bệnh lên bàn phẫu thuật để phòng tình huống bệnh nhân vì quá đau đớn mà vô thức giật mình. Cậu tiếp tục mở khóa điện thoại đặt bên cạnh, bật video hướng dẫn cách lấy đạn ở vùng bụng và cầm máu khâu vết thương.

Video giải thích rất trôi chảy, dễ hiểu.

Để tránh gây hoảng loạn cho gia đình bệnh nhân, cậu ân cần tắt tiếng, chỉ xem phụ đề.

Nhờ khả năng ghi nhớ mọi thứ sau khi đọc qua một lần, Tông Lan cầm kẹp kìm máu lên rồi nhớ lại bác sĩ quái dị trong phim [Thiên tài quái y] phẫu thuật cho bệnh nhân.

Chẳng mấy chốc, trong phòng khám chỉ còn tiếng khay dụng cụ va chạm lẫn nhau vang lên giòn giã.

Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt, không hề có ý định giảm bớt, thỉnh thoảng có tia sét xé toạc bầu trời phát ra những tiếng sấm rền.

Cảnh Ninh Manh sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cứ cách một lúc, cô lại cúi nhìn đồng hồ đeo tay. Tiếc là mặc dù kết nối thành công với trung tâm chỉ huy, AI của Trung tâm tiếp nhận vẫn báo cáo cần 20 phút nữa xe cứu trợ gần nhất mới có thể đến.

Xét về mặt địa lý, nơi này quá hẻo lánh, gần như cách xa tối đa với bức tường khu căn cứ tiếp nhận.

Tra cứu trên thiết bị truyền tin biết được nơi đây xưa kia là khu dân cư nghèo nàn. Sau khi đại họa ập đến, người dân ở nơi này lục tục rời đi và chuyển đến thành phố căn cứ, nơi an toàn hơn và có điều kiện thuận lợi hơn. Thế là nơi đây trở thành thành phố chết.

Không ai biết tại sao sau nhiều năm như vậy, một phòng khám nhỏ lại được mở ở thành phố chết.

"Abel, điều tra giúp tôi toàn bộ thông tin của phòng khám này."

Sau một hồi suy nghĩ, cô gõ lên máy những dòng chữ đó.

Trong khi Cảnh Ninh Manh điều tra mọi mặt về phòng khám thì Tông Lan cũng đang phải chịu đau khổ.

Cậu đang căn cứ theo video mà tiến hành cầm máu cho bệnh nhân.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu phẫu thuật, thậm chí còn học vừa làm nhưng tay cậu rất vững, không hề giống người mới bắt đầu chút nào. Tuy nhiên do chưa quen tay nên tư thế của Tông Lan giống như đang cắt miếng thịt bò tái hơn là phẫu thuật.

Bệnh nhân này thực sự bị thương quá nặng.

Vết thương ở bụng rộng toác, còn đâm thủng ruột. Tông Lan không biết khâu nối đoạn ruột, tạm thời cũng chưa xác định được vị trí đạn, chỉ có thể giúp cầm máu trước, để dạ dày bọc lại nội tạng, không cho nội tạng rỉ ra ngoài.

Không biết tập trung bao lâu, đúng lúc Tông Lan cảm thấy mình đã có thể xác định được vị trí cụ thể của viên đạn thì dạ dày bắt đầu cồn cào vì đói.

Thật kì lạ, trong không khí đẫm máu như thế này, con người bình thường sẽ không cảm thấy đói, không nôn mửa đã là may rồi.

Thế nhưng Tông Lan lại dần cảm thấy đói đến độ ngực dán vào lưng, bụng đói kêu thành tiếng.

Khẩu vị của mình lại nặng thế cơ à?

Lần đầu tiên trong đời, Tông Lan bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, rồi nhanh chóng phủ nhận.

Không ai tự nhận mình là kẻ biếи ŧɦái cả.

Hay là hôm nay ăn quá ít?

Trong tủ lạnh của phòng khám không có nhiều thức ăn dự trữ, cũng không có đồng nào trong túi nên suốt bảy ngày qua, Tông Lan phải ăn kiêng cực độ. Ban đầu vẫn ăn ba bữa một ngày, song những ngày gần đây chỉ uống nước khi thức dậy, đói mới uống thêm, cả ngày chỉ ăn một bữa là xong.

Thành thật mà nói, ăn uống kiểu này rất dễ bị đau dạ dày.

Cậu vẫn định tiếp tục cầm kẹp, nhưng cơn đói càng lúc càng dữ dội, tay cũng run lẩy bẩy.

Tông Lan miễn cưỡng đặt kẹp xuống, một tay ôm bụng, muốn uống nước tạo cảm giác no.

"Shhh…"

Đúng lúc đó, con dao để trên bàn vô tình rạch rách găng tay cao su.

Một giọt máu đỏ tuôn ra chậm rãi lăn dài.

Nghe thấy tiếng cọ xát bất thường từ bàn phẫu thuật, Cảnh Ninh Manh đang chỉ đạo Abel tra cứu thông tin bỗng giật mình ngước lên: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Tông Lan lấy một miếng băng vải bọc sơ sài vết thương, nói khó nhọc: "Tôi chỉ hơi, ừm, hạ đường huyết thôi, đứng một lát là ổn."

Cậu không thể nói mình phẫu thuật đến giữa chừng thì đói meo cả lên được.

Nói xong, Tông Lan như có điều cảm giác, cúi xuống nhìn bàn phẫu thuật.

Không biết từ lúc nào, bệnh nhân đang hôn mê sâu đã tỉnh lại, mở to đôi mắt trắng dã, bờ môi đen sì, ngón tay không ngừng cào bới trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo, nhưng vì dây cố định nên khó mà cử động được, máu me đầm đìa.

Đôi mắt tái nhợt nổi đầy gân xanh đó đang nhìn thẳng vào cậu, toát lên vẻ thèm khát không che giấu, khiến người ta bỗng thấy rợn người khó tả. Giống như bị nhiễm vi-rút zombie vậy.

Là máu của mình. Tông Lan bình tĩnh nghĩ.

Hình như người yêu cũ có nói, máu người sống có thể khiến bệnh nhân hồi sinh.

Bây giờ nhìn lại, hiệu quả thực sự khủng khϊếp.

Chỉ với một cái liếc mắt, dây cố định trên bàn phẫu thuật đã đứt từng khúc.

Người đàn ông há to chiếc miệng đầy máu, gã rít lên rồi lao thẳng về phía Tông Lan.

"Rầm rầm…"

Tông Lan vô thức lùi lại, không may va phải khiến đổ nhiều dụng cụ phẫu thuật hơn.

Các dụng cụ dính máu rơi xuống đất vang lên tiếng đồ rầm, tạo thành màu đỏ rực chói mắt.

Không còn đường lui.

Ngay khoảnh khắc đó, tấm rèm bị kéo lên, hai con dao quắm mỏng manh như cánh ve nháy mắt đâm tới từ phía sau.

Chất lỏng đen đặc sền sệt từ miệng tên điên nhỏ giọt xuống, bắn tung tóe lớp dịch nhầy màu đen ăn mòn lên bề mặt lưỡi dao.

"Mau tránh ra!"

Cảnh Ninh Manh gằn giọng, cánh tay căng như dây cung, che chắn trước mặt cậu.

Nhìn đồng đội đã mất trí, con ngươi cô co rút, ngón tay hơi run rẩy khó mà kìm chế.