Chương 3

Khi mang bát đĩa đến bồn rửa, Tông Lan còn mở tủ lạnh ra xem thử.

Bên trong trống trơn, không còn quả trứng nào nữa.

Bởi vì chỉ vừa nãy thôi, quả trứng cuối cùng đã vào bụng cậu rồi.

Tông Lan dùng bộ não chính xác tuyệt đối, không quên bất cứ thứ gì của mình để suy luận ra logic chặt chẽ.

"Nếu không kiếm được tiền, thì khoảng 20 ngày sau mình sẽ chết đói."

Mạng internet toàn năng đã cho cậu biết, con người không ăn không uống chỉ có thể sống được 20 ngày.

Mặc dù chi phí điện nước cũng tốn kém, nhưng không có gì cấp bách bằng những nhu cầu thiết yếu như lương thực. Đó là nhu cầu ở mức thấp nhất trong thuyết nhu cầu của Maslow.

"Rầm rầm rầm…"

Sau khi tắt TV để tiết kiệm điện, căn phòng ngày càng trở nên u ám, chật chội dưới cơn mưa lớn và sấm chớp liên tục.

Cơn mưa lớn có cường độ như thế này thật sự rất hiếm gặp, giống như ai đó cầm chiếc cốc từ trên trời trút xuống như thác nước, kèm theo đó là cơn bão cấp tám dữ dội, ầm ầm như thần nổi giận.

"Thời tiết quỷ quái gì thế không biết, mưa to như lần Y Bình tìm cha hắn đòi tiền vậy."

Tông Lan đi đến cửa rồi đóng chặt cánh cửa kính trong suốt lại. Nghĩ một hồi, cậu tiện thể khom lưng cắm đèn treo bảng hiệu phòng khám để nó sáng lên.

Ánh sáng trắng xanh mờ nhạt chiếu rõ vũng nước đọng trước cửa phòng khám.

Trên mặt nước thoáng hiện rõ vài chữ lớn “Phòng khám tâm thần Tông thị”, bên cạnh còn được viết ba chữ “Đang mở cửa” màu đỏ rực, cực kỳ bắt mắt trong màn đêm vô tận.

Cậu nhìn về phía xa: “Mặc dù mưa rất lớn, nhưng biết đâu.”

Nơi đây nằm ở vùng ngoại ô thành phố Giang Châu, xung quanh chỉ toàn là những nhà máy đã bị bỏ hoang nhiều năm, trong phạm vi vài cây số không có lấy một bóng người, ngay cả cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải đi bộ mất hai mươi phút.

Nói thật, Tông Lan thực sự không biết trước khi mất trí nhớ bản thân cậu đã suy nghĩ gì nữa.

Cớ gì lại chạy đến nơi xa xôi hoang dã như thế này để mở phòng khám tâm thần, bộ cậu sợ mình thành “thiên tài” marketing sợ kiếm ra tiền à.

Người đến đây khám bệnh, chắc chắn đầu óc cũng không bình thường tí nào.

À mà nói thế cũng không đúng, nào có người đầu óc bình thường nào lại tới phòng khám tâm thần để khám đâu.

Tông Lan đứng trước cửa phòng khám, tự lẩm bẩm: "Kính nhờ bên trên, hãy gửi xuống cho tôi một bệnh nhân tâm thần."

Không thì tôi chết đói mất.



Không biết có phải là do lời cầu nguyện tha thiết của Tông Lan có tác dụng hay không mà chẳng bao lâu sau, ở cuối làn mưa bão dữ dội, đột nhiên thoáng xuất hiện một bóng người.

Hoặc chính xác hơn là hai bóng người, vì một trong hai người đã mất đi khả năng di chuyển, chỉ có thể để người còn lại khiêng trên vai.

Nhưng tình trạng của người đang đứng cũng không tốt cho lắm, áo khoác không rõ đã đi đâu, toàn thân trên dưới ướt đẫm máu.

Dòng máu nhức mắt nhỏ thành từng giọt chảy xuống từ cơ thể họ, rồi bị dòng nước mưa xóa nhòa vô tung vô tích.

Dù vậy, người đang đứng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, bước đi loạng choạng, nhếch nhác về phía này.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, những hạt mưa rơi xuống lộp độp như gai nhọn.

Trong khu ngoại ô hoang tàn vắng lặng, chỉ có một nơi lóe lên ánh sáng, dẫn lối cho những chú dê con yếu ớt lạc đường.

“Rầm!”

Đang cuộn tròn trên sofa, Tông Lan bị tiếng động bất ngờ làm cho giật nảy mình.

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy trên cánh cửa kính mờ ảo vì hơi nước bỗng xuất hiện một dấu tay đầy máu.

Ở nơi này xa xôi hẻo lánh còn không nhìn thấy được làng xóm hay tiệm tạp hóa, người bình thường nhìn thấy cảnh này có lẽ đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng lòng dạ Tông Lan lại đầy hứng khởi, nhảy tót khỏi sofa chạy tới.

Gì thế này, có khách rồi!

Đây là lần đầu tiên trong bảy ngày qua đó! Thật không uổng công hai ngày nay cậu phải đi khắp xóm dán tờ quảng cáo viết tay lên cột điện.

Có vẻ vẫn có tác dụng.

Lúc đi ra ngoài, Tông Lan còn không quên cầm theo chiếc áo blouse trắng treo bên cạnh và nhanh chóng cài khuy cúc áo, mặt mũi hớn hở, cùng với nụ cười lịch sự nhất, cậu đẩy cửa kính ra.

"Xin chào, hai anh bị thần kinh đúng không ạ?"

?

Cảnh Ninh Manh đứng trước cửa vô thức lùi lại một bước.

Ánh mắt sắc bén của cô ấy lướt qua người bác sĩ trẻ tuổi rõ ràng vừa mặc khoác áo blouse trắng, đôi mắt sáng rỡ, đang hớn hở nhìn cô cười tít mắt.

Một tia chớp lóe lên, làm bóng dáng gầy guộc và nụ cười kì lạ của cậu càng thêm rùng rợn.

Là người bình thường hay người biến dị?

Được che phủ bởi lớp quần áo, bàn tay cầm dao găm của người phụ nữ lập tức siết chặt.

Một giây sau, khi đồng hồ báo không có người biến dị xung quanh, Cảnh Ninh Manh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xin chào, cô cần giúp đỡ gì không?”

Thấy cô gái người đầy máu me không phản ứng, Tông Lan kiên nhẫn lặp lại lời chào.

Nhờ vào kiến thức y khoa được ôn tập gấp rút và nuốt vội những ngày qua, cậu cũng có thể nhận ra hai người này bị thương rất nặng, trong đó có một người đang hôn mê sâu, mắt trắng dã, hơi thở yếu ớt.

Nếu không được cứu chữa kịp thời, chỉ sợ sẽ không qua khỏi.

Mặc dù bản thân cậu mở phòng khám, nhưng phòng khám tâm thần và phòng khám thông thường vẫn có sự khác biệt to lớn.

Vì chưa từng thực chiến qua bao giờ, Tông Lan có hơi lúng túng.