Chương 13

“Tôi cũng đọc thấy một số giới thiệu về người biến dị trên ti vi và mạng nên muốn hỏi cho rõ.”

Cảnh Ninh Manh gật đầu hiểu ý: “À, vậy à.”

Các thành viên của ba tổ chức người biến dị lớn nhất không chỉ nhận được biên chế tốt mà còn được bao ăn bao ở, đãi ngộ rất tốt.

Sau đại họa, tài nguyên khan hiếm, rất nhiều người bình thường chỉ mong có thể trở thành người biến dị, cũng vì phúc lợi tốt của người biến dị. Chỉ là trong đó khó khăn khỏi nói.

Cảnh Ninh Manh từng gặp không ít người như vậy, không đâu xa, mỗi lần cô ghé thăm bà cụ hàng xóm thì cũng thường có người áp lại hỏi han.

Điều tra viên khó khăn dịch chỗ ngồi, dựa vào tường: “Thông thường, cách duy nhất để tuyển chọn người biến dị là kỳ thi thống nhất trước kỳ thi đại học do các Liên minh cùng tổ chức. Lần kiểm tra này có thể lọc ra phần lớn người biến dị.”

Cô nói cách khéo léo: “Nếu trong lần kiểm tra đó không có phản ứng gì, sau này muốn trở thành người biến dị thì khả năng cũng không cao lắm.”

Tia vũ trụ từ đại họa đã thay đổi cấu trúc của tất cả sinh vật Trái Đất, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng ngầm, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh thành người biến dị.

Huống hồ lúc số 4 biến thành ác đọa, cơ thể cũng phát tán một lượng bức xạ.

Nhưng vị bác sĩ trẻ này không hề bị ảnh hưởng gì, cũng không thể hiện phản ứng biến đổi từ người bình thường thành người biến dị.

Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nói thẳng như vậy có vẻ không hay cho lắm.

Vì thế Cảnh Ninh Manh đổi cách nói: “Thế này nhé, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Nếu cuối tuần anh rảnh, có thể đến Trung tâm tiếp nhận Giang Châu tìm tôi, tôi sẽ đưa anh đến phòng y tế của chúng tôi để khám sàng lọc xem sao, xem anh có tiềm năng thức tỉnh không.”

“Được.”

Tông Lan hỏi vấn đề này, chủ yếu vẫn là thắc mắc không hiểu sao vừa rồi cậu lại no bụng, khi bụng vừa no thì cũng là lúc ác đọa bất tỉnh.

Nhưng vì Cảnh Ninh Manh nói cậu vẫn là người bình thường không có khả năng biến đổi, cậu cũng không hỏi thêm, mà mở điện thoại ra rồi kết bạn với cô ấy.

Khi kết bạn, Tông Lan lướt qua khung chat của người yêu cũ.

[Vẫn chưa suy nghĩ kỹ à? Thời gian của em không còn nhiều đâu.]

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đoạn cuối, không có tiếp diễn, hệt như đá đắm biển khơi.

Tông Lan thật sự không có cảm tình gì với tên khoái khoe mẽ này, huống hồ anh ta còn thể hiện ý đồ xấu với cậu.

Thật không hiểu nổi, trước khi mất trí nhớ mình đã mù đến mức nào mà lại yêu một tên như vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, không ai muốn tán gẫu nhiều với kẻ muốn gϊếŧ mình cả, cậu cũng không phải người thích bị tra tấn.

Vì thế, sau khi gửi một tin nhắn, Tông Lan trực tiếp chặn số người yêu cũ.

Tông Lan: [Ồ, anh đang dạy tôi làm việc à?]

Hừ, đòn phản công này, cái tát vào mặt này, sảng khoái vô cùng.

Cậu vừa tắt điện thoại lại thì Cảnh Ninh Manh đột nhiên bấm tai nghe.

“Đến rồi.” Cô nói.

Khoảnh khắc sau, màn mưa dày đặc bị ánh sáng chói lòa xuyên thủng, có thể nhìn rõ ràng quỹ đạo rơi của các hạt mưa. Cánh cửa kính phòng khám bị tia sáng xuyên qua, phá vỡ bóng tối, chiếu sáng bên trong.

Tông Lan vô thức đưa tay che mắt, nheo lại.

Đó là vài chiếc xe tải quân sự sơn đen, trên thân xe vẽ biểu tượng của Trung tâm tiếp nhận.

Do kính chống nhìn trộm nên cậu không nhìn rõ bên trong có ai.

Cửa xe trượt mở êm ái như cánh dơi, lộ ra nội thất màu đen.

Những người lính cơ động mặc áo choàng trắng, đồng phục chiến đấu đen rời khỏi xe.

Bọn họ đều đeo kính đen, trước ngực đeo bảng tên điều tra viên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, trong tay cầm súng đạn rất chỉnh tề.

Nhóm người này bao vây toàn bộ phòng khám tâm thần Tông thị giống như những bóng ma, đứng dưới cơn mưa lớn trút xuống đầu, nước mưa tạo thành thác nước trên chiếc áo mưa trong suốt.

"Cạch…"

Cánh cửa kính phòng khám trượt ra hai bên.

“Đội trưởng Cảnh.”

Một người mặc áo khoác trắng cúi chào: “Điều tra viên cấp C, Dư Chí Cường, có mặt kịp lúc, không làm hổ thẹn nhiệm vụ cấp trên giao phó.”

Một nhóm nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lao vào từ trong làn mưa.

Họ được đào tạo bài bản, cầm trên tay những thiết bị y tế đơn giản, phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc đã đưa người trên bàn phẫu thuật lên cáng và tập trung vây quanh Cảnh Ninh Manh làm một loạt các thủ thuật cấp cứu cầm máu sơ bộ.

Tông Lan phát hiện tất cả những bộ dụng cụ thiết bị y tế trong tay nhóm người mặc áo trắng này đều rất lạ lẫm với cậu, chúng trông rất đắt tiền và tay nghề của những người này cũng thành thạo hơn cậu học theo video rất nhiều.

Vừa nhìn, Tông Lan vừa thầm học theo trong đầu.

...

Dư Chí Cường cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng bác sĩ trẻ tuổi trong phòng khám, thấy tâm trí cậu không tập trung bèn chủ động mở lời: “Cảm ơn cậu đã cứu giúp điều tra viên của Trung tâm tiếp nhận chúng tôi trong tình huống khẩn cấp.”

Trên đường đến, anh ta đã biết hết thông tin về phòng khám này thông qua Abel.

Tông Lan, nam, 25 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích thủ khoa toàn thành phố về môn khoa học tự nhiên và đỗ vào Đại học Y Bắc Kinh. Học chuyên ngành pháp y trong năm, tốt nghiệp nhận được nhiều lời mời từ các cơ quan tư pháp. Không ngờ cậu từ chối hết, mai danh ẩn tích và xuất hiện trở lại sau một năm, nhưng lại đến thành phố Giang Châu mở phòng khám tâm thần nhỏ ở nơi hẻo lánh này.

Phần lý lịch rất sạch sẽ.