Chương 5: Đẹp thật đấy

Hai người hai ngả nhớ thương lẫn nhau, cùng tiếc hận về mối tình đầu đầy oanh liệt của mình.

Thật là một mối nghiệt duyên.

Đến bệnh viện, Phương Hảo Vấn thuần thục đi đăng ký, dùng bản lĩnh cao cường cướp được một gian phòng đơn.

Thẩm Đường đã dứt cơn buồn ngủ từ trên máy bay, giờ này nhàm chán nằm truyền nước, tay kia móc điện thoại lên Weibo lướt lướt.

Lướt một chút đã thấy bát quái mới ra lò.

@thu đến đến đây: Á á á á vừa xuống máy bay đã bắt gặp ngay Quý Quy Hạc và Thẩm Đường‼! Tui thàiii! Không dám lên xin chữ ký‼ Thấy bảo hai người quan hệ kém lắm cơ mà, sao lại đội mũ rồi chắn gió cho nhau là sao??? Mắt tui đui rồi ư??‼ [hình ảnh]x3

Quá trình quay《Huyền Trung Nguyệt》đều được giữ bí mật, cấm các loại thông tin lộ ra ngoài cho nên vai chính cũng chưa được công bố. Giờ bị fan phát hiện cũng không phải chuyện tốt, nhất là khi biết vị trí nam chính và nam thứ được phân cho ai… hai nhà sẽ chiến nhau bể đầu chảy máu, có thể mang đến sự chú ý lớn cho bộ phim này.

Thẩm Đường híp mắt, nhấn vào phần hình ảnh, chỉ thấy mấy bóng lưng mơ hồ, không biết có phải trò quỷ do đoàn phim tự biên ra hay không.

Fan của Thẩm Đường tên là Viên kẹo*, và fan Quý Quy Hạc là Phi điểu vừa gặp đã luôn dính lấy nhau*. Phần comment ở dưới ngày càng nhiều, không phải châm biếm thì là trào phúng, chỉ có lác đác vài người quan tâm ảnh chụp là thật hay giả.

*tên gốc fan bé Đường là Đường cầu tức là kẹo đường hình tròn. Còn fan Quý Quy Hạc lấy chữ Hạc, tức là chim hạc nên gọi là Phi điểu

*bản gốc “xx nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Trích bài thơ Thước Kiều Tiên – Tần Quán, nói về mối quan hệ bền chặt nhất thế gian. Ở đây nghĩa là ở đâu có fan em Đường thì ở đó có fan anh Quý đến chiến

@Tuyền Tuyền không phải Khuyên Khuyên: có mỗi cái bóng lưng mơ hồ thế kia, xin đừng tự tiện cue Đường Đường vào được không?

@jishi: Ơ này, mọi người kích động cái gì chứ, chủ post có phải fan giả người qua đường không hả, bias nhà cô lăn lộn mãi không lấy được giải Ảnh đế, xin đừng có lôi Chim nhỏ nhà bọn tôi cọ nhiệt độ nhé.

@rất rất rất là nhiều: Lúc Đường Đường nhà bọn này nổi tiếng thì con gà rừng kia còn đang mặc tã đấy nhé, là nghệ sĩ đứng top bảng nhân khí trong nước nha. Muốn battle thì lấy cái nick xịn một tí, nick clone như bà tui còn chẳng muốn type một dấu chấm.



Cãi qua cãi lại nghìn bài như một, Thẩm Đường xem đến phát chán. Đang định thoát ra thì bỗng thấy một comment kỳ lạ.

@OuO: … xl mấy bà, tôi tự nhiên thấy hai bóng lưng kia xứng đôi đến lạ.

Thẩm Đường đang hóng hớt: “?”

Phương Hảo Vấn lén vào hóng cùng: “?”

Ngay lập tức có nhiều người nhảy vào comment này, cùng thống nhất bày tỏ nghi hoặc với chủ thớt.

@cầm tư lai đặc reply @OuO: Vãi l*иg, cp như này mà bà cũng ship được á?

@OuO reply @cầm tư lai đặc: Kẻ địch hóa tình nhân, bá đạo phúc hắc đẹp trai ngầu lòi công x kiêu căng cao lãnh mỹ nhân thụ, tương ái tương sát, người tới ta đi, lúc trước thì đấu võ mồm, lúc sau lại ân ái quấn quýt… còn không ngon sao?

@cầm tư lai đặc reply @OuO: ???????

Thế rồi sau đó là một hồi war và battle, không phải “Cười chết tôi, con chim bệnh nhà cô diễn còn kém hơn mấy con gà đang nhặt thóc trong sân nhà tôi”, thì là “cục Đường của mấy người bán mặt nhiều năm như thế cũng đâu có lấy được cái danh ảnh đế mà thổi phồng lên thấy ghê haha”.

Hai bên war nhau, cuối cùng có người qua đường cũng nhảy vào, khinh bỉ cho rằng CP này mà có thể real thì cậu ta sẽ livestream ăn cả con mèo, trồng cây chuối ỉa chảy, sau đó dâng luôn cả hoa cúc cho bạn cùng phòng.

Chỉ định hóng hớt chút thôi mà thành ra như vậy, Thẩm Đường đổi account, dặn fan chú ý giữ ấm, học hành tử tế, mỗi ngày hướng về tương lai, rảnh thì làm thêm bài tập, ít lên Weibo thôi.

Sau đó yên tâm thoải mái thoát Weibo, bật game lên.

Làm việc làm việc, rút thẻ rút thẻ.

Lại một hàng toàn thẻ R.

Thẩm Đường xụ mặt để điện thoại xuống.

Mẹ nó chứ.

Gặp Quý Quy Hạc cái là không việc gì ra hồn hết.

*

Cùng lúc đó, ở khách sạn gần thành phố điện ảnh Trí Viễn, Quý Quy Hạc sờ cằm nhìn ID @OuO cùng sở thích với mình, cũng không có không biết xấu hổ mà nhắn tin xin fanfic, chỉ đành tiếc nuối thở dài.

Fandom nhỏ là vậy đó, hàng cp rất ít, may mà chất lượng khá cao.

Hắn lặng lẽ theo dõi vòng bạn bè của vị dũng sĩ này, sau đó ấn vào tag“Hạt Đường”.

Thái thái* chuyên đẻ hàng cp lại đẻ thêm hàng rồi, vừa đăng video mới vừa cập nhật cả fanfic.

*Thái thái là chỉ cái fan lớn chuyên đẻ hàng cho fandom

Hơ, gặp Thẩm Đường cái đúng là vạn sự như ý liền.

*

Việc quay phim chụp ảnh là công việc cần thể lực, yêu cầu hình thể với diễn viên cũng rất cao. Thẩm Đường một tuần phải tập thể hình ba lần, thể trạng không được quá lực lưỡng nhưng cũng không được quá gầy, sau một buổi truyền nước đã làm chậm tiến độ luyện tập.

Nhân viên đoàn phim cơ bản đã đến đủ, dây dưa như vậy thành ra cậu lại đến muộn nhất.

Lúc đón xe tới trấn Trí Viễn, ánh chiều tà le lói, sắc trời chạng vạng.

Trấn nhỏ cổ kính nên thơ, đến tối nhà nhà đều treo đèn l*иg. Tầm chiều có rơi một trận tuyết, sắc trắng trùng điệp, ánh đèn lung lay, xuống xe bước chân lên nền tuyết còn nghe được những tiếng rào rạo.

Trên đường không có mấy người đi lại, bầu không khí cổ xưa yên tĩnh.

Dù không quá nổi tiếng, nhưng cũng có không ít đoàn phim tới đây lấy cảnh, do đó mới có thành phố điện ảnh phía Đông như vây giờ. Cạnh đó là khách sạn lớn nhất tên Hành Đồ, đoàn phim 《Huyền Trung Nguyệt》không nhiều không ít, vừa đủ bao cả tòa.

Con người Thẩm Đường này, khuyết điểm rất nhiều, thích nhất là kén cá chọn canh, chuyên làm Từ Lâm tức chết đi sống lại. Lần này cậu hăng hái tham quan một vòng cổ trấn, hiếm khi không xoi mói cái gì.

Bốn phía quá mức yên tĩnh, khiến người ta không dám thở quá to. Tên ngốc Phương Hảo Vấn sợ quấy rầy người khác, nín một hơi khiêng vali, ì ạch mệt chết lôi nó vào trong.

Trước khách sạn có một cái sân, cổng sân làm bằng gỗ có treo hai cái đèn l*иg nhẹ nhàng đung đưa trong gió, ánh sáng vụn vỡ rải đầy mặt đất. Trên cửa gỗ có khắc hai hàng thơ, màu mực lẫn với ánh đèn, mơ hồ hiện lên mấy chữ “Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô.”*

*Trời nay đổ tuyết muộn như vậy, có muốn tới uống một ly không? – bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu – Bạch Cư Dị

Cũng có vẻ văn nhã ra phết.

Thẩm Đường đang muốn tự tay đẩy cửa, trong sân bỗng có những tiếng bước chân nhỏ vụn, một giọng nữ trầm trầm vang lên, không giấu được đầy vẻ chua ngoa: “… Cả đoàn phim đều đang đợi cậu ta, hơ, đúng là minh tin lớn có khác, cái tôi cũng lớn theo, PR nhan nhản khắp nơi, nào là chuyên nghiệp cẩn trọng, nào là chưa từng đi muộn đến diễn xuất nghiêm túc. Khoác lác cho lắm vào!”

Một giọng nữ khác bắt đầu phụ họa: “Đúng thế!”

“Ốm nằm viện cơ à? Chuyện xạo chó như thế ai tin chứ? Người ta là đại minh tinh to cơ mà, để đoàn kịch chờ nóng ruột cũng chưa thấy tới.”

“Thật đấy!”

“Người ta bán mặt, PR một tí đã thành đại minh tinh rồi, đâu như bọn mình mệt muốn sống muốn chết còn phải chịu cái tính minh tinh của cậu ta nữa. Ngoài cái mặt đó thì cậu ta còn cái gì? Rõ là bị Quý Quy Hạc đè một đầu, đi nhặt đồ thừa Quý Quy Hạc bỏ lại.”

Dừng một chút, giọng nữ kia chợt trở nên bén nhọn cổ quái: “Hôm qua tôi xem rumor, hóa ra Thẩm Đường với người đại diện còn có một chân với giám đốc Tinh Tích, không phải lão già coi tiền như rác đó phát hiện bị cắm sừng, Thẩm Đường bắt đầu xui xẻo rồi chứ hả? Cậu ta ở trong cái giới giải trí này nhiều năm như vậy, chắc số kim chủ chất thành núi rồi, đắc tội cũng không ít người, cô xem gần đây phim điện ảnh của cậu ta cũng không có mấy bộ được đóng vai chính*.”

*bản gốc là nhất phiên, tức là diễn viên có vai trò quan trọng nhất phim, thường thì diễn nam chính chưa chắc đã là nhất phiên nếu phim đó là phim nữ chủ

“…”

Phương Hảo Vấn hơi sửng sốt, ngốc một lúc thì lửa giận mới phừng lên đến não. Cậu ta không chú ý gì nữa, cái vali to như thế thả ịch một cái xuống đất vang lên một tiếng vừa trầm lại bực bội. Thẩm Đường đang hóng hớt cũng bị giật mình, quay qua ý bảo Phương Hảo Vấn đừng nói gì, cũng không đẩy cửa, đợi nửa phút mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Ánh đèn chiếu lên mặt tuyết, những vệt bước chân còn lưu lại rõ ràng.

Phương Hảo Vấn giận run người: “Anh Thẩm, vừa nãy…”

“Nghe vui không?” Thẩm Đường sờ lên vòng tay ở cổ tay trái, cười một tiếng. Không trào phúng cũng chẳng mỉa mai, Phương Hảo Vấn thấy vậy càng khó chịu hơn.

“Anh Thẩm, vừa nãy sao không cho em vào?” Phương Hảo Vấn bực bội, “Xông vào hù chết mấy cô ả!”

“Thế thì xấu hổ lắm.” Thẩm Đường tính tình kiêu căng, cả người đều là gai nhọn, gặp chuyện như vậy lại bình tĩnh hơn cả, “Thích tám nhảm như vậy, sớm muộn cũng phải trả giá lớn, anh không xử lý thì mấy cô ả cũng chẳng tiến được xa.”

Phương Hảo Vấn vẫn tức giận bất bình, lẩm bẩm xách vali theo Thẩm Đường vào khách sạn. Trời lạnh như vậy, mọi người đã về phòng nghỉ ngơi cả, trong đại sảnh không có một bóng người.

Đang trực ở quầy chính là một ông lão đang cầm chén trà nóng, mắt mờ rồi, thấy Thẩm Đường còn tưởng con gái nhà ai.

Thẩm Đường ôn hòa lễ độ, không tính toán với ông lão, nhận thẻ phòng, nhìn tag.

Phòng đơn 208.

Phương Hảo Vấn theo vào phòng, để hành lý xuống thu xếp lại, buồn bực nói: “Sao lại có cảm giác đã có người ở phòng này trước vậy ta?”

Thẩm Đường nhíu mày: “Thay ga giường với vỏ gối đi.”

Phương Hảo Vấn nhanh chóng sửa soạn xuong, quay đầu nhìn máy tính để trên bàn sửng sốt: “Khách sạn này còn có cả máy tính? Không sợ người ta bế đi mất sao?”

Nói xong lại vào phòng tắm kiểm tra trên dưới, lúc đi ra còn oán giận khách sạn rác rưởi, phòng tắm cũng có người dùng qua, rõ ràng đoàn phim đã đặt phòng trước và yêu cầu quét dọn sạch sẽ rồi.

Nhìn khuôn mặt bánh bao xụ lên mười cái nếp nhăn, có khi lúc về còn mách Từ Lâm, Thẩm Đường thuận tay lấy viên kẹo ném cho cậu ta: “Ngậm miệng, ăn gì chút đi, mai còn lẩm bẩm nữa là anh phơi cậu lên cột cờ luôn đấy.”

Phương Hảo Vấn ngậm kẹo: “Cứ để người ta bắt nạt anh như vậy sao được? Trước khi đi anh Từ đã dặn rồi, nếu ai bắt nạt anh thì phải báo cho anh ấy.”

Thẩm Đường thong thả đáp: “Ăn kẹo, câm miệng, cút đi.”

Phương Hảo Vấn lập lức câm miệng, ăn kẹo hoa quả thơm ngọt đến tận tim xong thì oán khí cũng bay đi phân nửa.

Cậu ta bỗng hiểu sao anh Thẩm của mình lạnh nhạt như vậy lại có lòng dạ rộng rãi.

Trợ lý nhỏ thật sự sùng bái, cũng xấu hổ vì hồi mới tới từng oán giận Thẩm Đường kiêu căng, cậu không nói gì nữa mà lập tức rời đi.

Trước khi đi còn kín đáo nhìn người kia một cái.

Thẩm Đường không hiểu cậu ta muốn nói gì, sờ sờ gáy, duỗi thẳng người.

Cũng không phải Thẩm Đường rộng lượng gì.

Chỉ là đã thấy qua cuồng phong bão tố, sóng to gió lớn, mấy gợn sóng nhỏ trên dòng suối thế này sao có thể lay động được cậu.

Đẳng cấp quá thấp, cậu chả thèm để ý.

Nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Đường ôm áo đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Lúc cởi cúc áo, cậu nhớ lại cái câu nói chua ngoa lúc nãy, “trừ gương mặt thì chẳng là cái thá gì”, đưa tay lau hơi nước trên mặt gương, híp mắt nhìn mình lộ ra một nụ cười phong tình vạn chủng.

Đẹp quá đi.

Đẹp hơn cô là cái chắc.

Tức chết cô đi.

Bận tâm sức khỏe còn chưa bình phục nên Thẩm Đường không dám tắm lâu, chỉ vội vã qua loa một chút rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Áo tắm mở rộng còn chưa kịp khép lại, ngón chân phấn hồng còn đang nhỏ nước, mới vừa bước lên sàn nhà bằng gỗ đã nghe thấy tiếng “Lạch cạch” như có người đẩy cửa bước vào.

Thẩm Đường theo tiếng động nhìn sang, sắc mặt cứng đờ: “…”

Thẩm Đường: “‼!”

Vừa về đã thấy mỹ nhân tắm rửa, gương mặt vạn năm không đổi của Quý Quy Hạc cũng toác ra một vết nứt: “…”

Quý Quy Hạc: “???”

————

Tác giả có điều muốn nói:

Quý Quy Hạc: Chốt cửa liền!

Thẩm Đường: ??? ĐM mở cửa ra cho ông!